2-1, một kết quả đẹp, đủ để giải tỏa nỗi âu lo về ám ảnh sân Mỹ Đình, nỗi ám ảnh mơ hồ và cũng có phần không hợp lý lắm của những người quá mê tín. ĐTVN đã chính thức có mặt ở chung kết AFF Cup 2018 và là đội bóng có thành tích ấn tượng nhất giải đấu cho tới lúc này, với 5 trận thắng, 1 trận hòa và mới chỉ lọt lưới đúng 2 bàn. 

Nhưng trong chiến thắng 2-1 ấy, vẫn có một điểm đáng phải lưu tâm. Đó chính là trung tâm hàng tiền vệ, nơi thực tế ông Park Hang-Seo vẫn chưa hề ổn định nhân sự tin cậy nhất của mình.

Quang Hải - Ảnh : LT 

Tiếp tục trả Quang Hải về với tuyến tấn công, ông Park lần này sử dụng cặp tiền vệ Đức Huy - Xuân Trường mà trong đó, tiền vệ của CLB HAGL đã được nghỉ dưỡng sức từ sau trận hòa Myanmar ở vòng bảng. Với việc sử dụng cặp tiền vệ này, và để Quang Hải chơi tự do ở tuyến tấn công, ý đồ của ông Park là rất rõ ràng. 

Xuân Trường sẽ đóng vai trò một tiền vệ tổ chức từ phía sau (deep lying playmaker) trong khi Quang Hải sẽ đóng vai một nhà tổ chức ở phía trên (advance playmaker). Nhưng trong một đêm Xuân Trường tiếp tục không đạt được phong độ, ĐTVN đã phải trải qua quãng thời gian khá dài không thể làm chủ được trận đấu, thậm chí có những lúc lép vế trước sức mạnh của Phillippines.

Thực sự, Đức Huy chơi tốt, đặc biệt là trong hỗ trợ phòng ngự, tranh chấp bóng, bất kể đối thủ của chúng ta có lợi thế hơn về thể lực cũng như thể hình. Nhưng trong những đòi hỏi về một tiền vệ trung tâm, việc đoạt lại bóng chỉ là mục tiêu ban đầu. 

Quan trọng hơn, sau khi đoạt bóng phải giữ được bóng, phải chuyền được bóng. Và muốn một tiền vệ trung tâm có thể giữ được bóng, chuyền được bóng, ngoài kỹ năng cá nhân, anh ta rất cần sự hỗ trợ đắc lực của đồng đội.

Anh Đức - Ảnh: LT 

Và Đức Huy không có được tiếng nói chung với Xuân Trường ở điểm này. Giữa họ, dù cự ly được giữ khá tốt nhưng sau mỗi lần đoạt được bóng, dường như họ chỉ có cách chuyền vội và khá nhiều đường chuyền vội ấy đã thành đường chuyền khó, hoặc chuyền hỏng. 

Thực tế, đòi hỏi của một tiền vệ trung tâm là anh ta cần có cảm giác không gian tốt, để biết mình cần bước lên một hai bước chọn vị trí nào thuận lợi nhất cho đồng đội chuyền bóng cho mình, đặc biệt là khi đồng đội mới đoạt lại bóng. 

Giữa Xuân Trường và Đức Huy, mối liên lạc ấy rời rạc, nếu không nói là đứt quãng. Và điều đó khiến Quang Hải đã phải lùi sâu về hơn để tạo điểm nối giữa hàng tiền vệ và tuyến trên ngõ hầu có thể mở ra đường vào khung thành Phillippines.

Nhưng phía Phillippinnes thực sự rất quái. Nhận ra rằng ở ĐTVN lúc đó chỉ còn một mình Quang Hải là nguồn sáng tạo duy nhất, là nhà tổ chức duy nhất, họ đã khoá chặt Hải bằng mọi giá, kể cả là chơi phạm lỗi, chơi tiểu xảo. Va chạm, đốn ngã, kéo áo… có đủ. Rất may là Quang Hải cũng thuộc diện tinh quái nên anh đã không bị đau trong những pha va chạm với những đối thủ cơ bắp hơn mình.

Và may hơn nữa, ông Park Hang-Seo đã có điều chỉnh kịp thời. Thực tế, mọi lần Xuân Trường đá chính, phải sau phút 75 ông mới rút Trường ra khỏi sân. Cơ bản, thể lực của Trường cũng không bền, chỉ sau 70 phút là có dấu hiệu hụt hơi. 

Nhưng khi Phillippines rút De Murga và đưa James Younghusband vào sân để xoay thành sơ đồ hàng thủ 4 người, ông Park đã đưa Huy Hùng vào thay Xuân Trường từ phủt 62. Pha thay người ấy là quyết định. Quang Hải có điểm tựa để dâng cao hơn, và từ đó, anh có bàn mở tỷ số khi khai thác tốt khoảng trống của hàng thủ đối phương mà Tiến Linh đã góp phần mở ra.

HLV Park Hang Seo - Ảnh: LT 

Từ đầu giải, trung tâm hàng tiền vệ là nơi ông Park Hang-Seo thay đổi nhiều nhất và gần như không cố định. Xuân Trường - Quang Hải rồi Đức Huy - Hùng Dũng, rồi Đức Huy - Xuân Trường, có lẽ ông Park vẫn còn toan tính giải pháp tốt nhất, cân bằng nhất. Và ở hai trận chung kết, sẽ là cái tên nào trấn giữ ở đó đây? Nên nhớ, trước Malaysia ở vòng bảng, Quang Hải đã đá tiền vệ trung tâm. Quay lại với phương án ấy hay không, bản thân đó cũng đã là câu hỏi mà ông Park đang bắt HLV Tan Cheng-Hoe của Malaysia phải khó đoán rồi.



Hà Quang Minh