Từ Merdeka Cup 2008: Nếu cho tôi một điểm tựa...

Thứ Hai, 27/10/2008, 09:55
Sân Buki Jalil (Malaysia) đêm ngày 25/10/2008 sẽ mãi mãi trở thành một thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Nó là cái đêm mà BĐVN bay bổng với chiếc cúp vàng Merdeka, chiếc Cúp mà phải sau 42 năm và sau biết bao biến động của thời cuộc chúng ta mới lại sở hữu lần thứ 2.

Đêm 25/10, người Malaysia với tầm vóc của một ĐTQG và với sự cổ vũ của khán giả nhà, "trọng tài nhà" đã ồ ạt dâng cao, quyết tâm ép chết các cầu thủ trẻ Việt Nam ngay từ nhịp 1. Thế nhưng đêm 25/10 kỳ diệu ấy, người Mã không thể tin rằng đối thủ của họ, U.22 Việt Nam lại là một bức tường thành kiên cường mà càng cố gắng khoan phá người Mã càng thấy mình bế tắc.

Đêm 25/10, 30. 000 CĐV Malaysia ngồi kín sân Buki Jalil có lẽ không tin rằng trên đời này có Thượng đế. Bởi vì nếu có Thượng đế thì Malaysia - đội bóng tấn công nhiều hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra số cơ hội ăn bàn nhiều hơn nhất định phải là đội chiến thắng. Vậy mà rốt cuộc đội thắng ấy không phải là họ, mà là U.22 Việt Nam.

Thế nhưng chúng ta thắng không phải nhờ Thượng đế, mà nhờ chính sự quả cảm và ý chí quyết đấu từ cái đầu và con tim tuổi trẻ. Đã bị vắt kiệt sức lực sau một trận bán kết phải phân định thắng thua bằng những quả phạt đền, thế mà U.22 Việt Nam vẫn vào trận chung kết một cách đầy nhiệt.

Và khi mà thời gian trận chung kết càng kéo dài, hết hiệp 1, qua hiệp 2, rồi qua cả hiệp phụ thì ai cũng lo điểm yếu thể lực của Việt Nam sẽ lộ ra. Nhưng không, thật lạ là càng đá các cầu thủ càng khoẻ. Hết Nhật Nam, Văn Duyệt đến Minh Đức, Xuân Hợp, Long Giang cứ thế lăn xả trong từng pha bóng. Một hàng phòng thủ tầng tầng lớp lớp được hình thành trước cầu môn Tấn Trường.

Người Mã làm đủ kiểu, lúc thì khoét biên - treo bóng, lúc đánh thẳng vào trung lộ, lúc đột phá cá nhân, lúc lại bất ngờ tăng tốc rồi sút xa tạo bất ngờ, nhưng tất cả đều "liệt" trước một hàng thủ quá cứng và quá lửa. Kết quả là thời gian càng trôi đi, người Mã càng bực bội và bế tắc.

Đến khi trận đấu buôc phải quyết định bằng những loạt sút luân lưu 11m - cái điều mà U.22 Việt Nam hướng đến thì ai cũng tin chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Quả đúng như vậy, sau 5 cú sút đầu tiên ăn cả 5, đến cú sút thứ 6, chân sút Mã không thắng nổi cái tay thủ môn Tấn Trường, trong khi ngược lại, người sút quả quyết định cho Việt Nam - Mai Tiến Thành lại không phạm bất cứ sai lầm nào.

6-5, Việt Nam thắng Penalty để giật chiếc Cúp vàng Merdeka trong sự câm lặng của 30.000 con người ngồi chật kín Buki Jalil. Một ngày sau trận đấu này, hàng loạt trang báo Malaysia một mày bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần thi đấu của Việt Nam, một mặt, tiếp tục thể hiện sự choáng váng vì vẫn không thể tin nổi ĐTQG nước mình lại thua một ĐT trẻ Việt Nam.

Mà thật ra, không chỉ người Mã, chúng tôi tin chắc rằng rất nhiều chuyên gia, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng không thể tin nổi vì sao các tuyển thủ U.22 ít về tuổi đời, non về tuổi nghề lại có thể "sống sót" sau 120 phút kinh hoàng để rốt cuộc thắng những cầu thủ  thuộc vào hạng "đàn anh" bằng những loạt đấu súng vô cùng cân não.

Điều gì đã làm cho những chàng trai tuổi 22 bỗng thăng hoa diệu kỳ đến thế? Có lẽ hình ảnh Đức Thiện sau khi sút thành công quả 11m lập tức đặt tay lên ngực áo mình, nơi có lá Cờ Tổ quốc đã nói lên tên cả. Hình ảnh ấy chỉ ra rằng Đức Thiện cùng những đồng đội của Đức Thiện đã ý thức được trách nhiệm của mình, nên đã "chiến đấu" như những cảm tử quân vì danh dự của Tổ quốc mình.

Phải chăng cái điểm tựa sâu xa đã làm nên một đêm chiến thắng của U.22 nằm chính ở đấy, ở cái sức mạnh vô hình mà hữu hình đến từ lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo? Và phải chăng, khi con người ta đã xác định được một điểm tựa thì con người ta có thể làm được rất nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống này?

Nhà bác học xưa từng nói: "Nếu cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả trái đất lên". Đêm 25/10, ở nơi đất khách, trước sức mạnh của chủ nhà và với sự ép trên ép dưới của trọng tài cùng các CĐV, những cầu thủ tuổi 22 Việt Nam thực sự đã tìm được cho mình một điểm tựa có ý nghĩa, để từ đó thực hiện một chiến công kỳ diệu.

Ước gì, những cầu thủ ở ĐTQG đang được dẫn dắt bởi HLV Calisto cũng tìm được cho mình một điểm tựa như thế để thành công như thế…!

HLV Mai Đức Chung: "Các cầu thủ đã chiến đấu tuyệt vời"

Không giấu nổi sự xúc động, sau trận đấu HLV Mai Đức Chung cho biết: "Đêm nay, các cầu thủ U.22 Việt Nam đã chơi với hơn 100% sức lực của mình. Ngay cả khi toàn đội bị đối thủ dồn ép đến nghẹt thở tôi vẫn rất tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua. Cuối cùng thì đúng là chúng ta đã vượt qua. Cảm xúc của tôi cũng như toàn thể BHL sau trận đấu thật không thể tả nổi. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã bình tĩnh nhìn nhận và xác định rằng cả đội vẫn phải rèn luyện cật lực để đạt được mục tiêu có huy chương tại SEA Games năm tới".

Diệp Xưa
.
.
.