Mười  phút cuối trận bỗng nhiên có cảm hứng và bỗng nhiên "chơi được" sau bàn thắng thứ hai của Công Vinh không "cứu" nổi 80 phút bất lực trước đó. Chắc chắn là Miura nhìn ra những vấn đề chuyên môn đó. Và ông cũng nhìn ra những giới hạn tất yếu cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu của một đội bóng trẻ khi lần đầu tiên kể từ đầu giải rơi vào một tình cảnh khó khăn như thế này.

Nhưng có lẽ cũng cần phải nhìn thêm những khía cạnh ngoài chuyên môn và ngoài trạng thái "tâm lý thi đấu" thông thường, khi mà cả 4/4 bàn thua đều là "tự thua". Nói như bình luận viên nhà đài thì "vẫn biết hệ thống phòng ngự Việt Nam rất kém, nhưng không ai nghĩ là nó lại kém đến như vậy". Cần nói thêm: nó kém đúng vào lúc mà tất cả đang dành cho nó nhiều sự tin tưởng, nhiều "cửa" thắng hơn bất cứ khi nào.

90 phút hôm qua, Miura có nhiều lúc như "chết đứng" trên đường piste. "Chết đứng" với một trận cầu mà ông càng vắt óc càng thấy rối, trong đó có những cái rối không dễ giãi bày.

Tội nghiệp Miura!

Tội nghiệp một ông thầy trẻ, giàu tâm huyết!

Phan Đăng