Thế gian rộng lớn

Thứ Năm, 26/06/2014, 17:57
Xem World Cup, cũng vỡ ra nhiều điều. Thế gian này sao lại rộng lớn đến như vậy, vượt mọi hình dung của chúng ta. Hay, thế giới vốn vậy thôi, nhưng cách nhìn của ta hạn hẹp?

Có một bảng đấu được gọi là bảng tử thần, bảng D. Nghe tên gọi đã thấy phát khiếp. Vì có tới 3 đội từng vô địch thế giới. Chúng ta chờ đợi một cuộc chiến khốc liệt giữa 3 vị đại gia này để chọn ra 2 gương mặt tiến vào vòng trong, nhưng cuối cùng đội đầu bảng lại là Costa Rica.

Costa Rica? À, tên thì cũng biết đấy, một quốc gia bé nhỏ nằm ở vùng Trung Mỹ. Hơn nữa thì chịu. Thế là bóng đá buộc chúng ta phải tra cứu, tìm hiểu. Diện tích Costa Rica là 51.000 km2, dân số 4.696.000 người. Thế mà họ có 50.588 người chơi bóng đá thường xuyên. Giải vô địch quốc gia tổ chức đều đặn với 12 đội. Đấu vòng tròn chọn ra 4 đội, lại đấu lượt nữa để tìm đội vô địch. Cứ như thế, từ năm 1921, chưa thấy đội nào giải tán, cũng chưa thấy ông chủ nào dọa bỏ giải.

Đội tuyển này có không ít cầu thủ nổi danh. Như Bryan Ruiz, 28 tuổi, đang chơi cho Eindhoven, Hà Lan. Chính anh là người đã kèm chết Pirlo của Italia, và cũng chính anh đã khôn ngoan thoát khỏi Pirlo để ghi bàn thắng duy nhất giúp Costa Rica thắng Italia 1-0. Họ còn có Joel Campbell, mới 21 tuổi, cầu thủ chuyên nghiệp của Olympiakos, từng sút tung lưới MU...

Thế gian rộng lớn quá, và nhiều khi những quả núi sừng sững che khuất nguồn sáng từ những mảnh đất hẹp. Với 2 trận bóng đá, chúng ta buộc phải cúi xuống bản đồ, dò tìm để nhận ra một thứ ánh sáng rực rỡ như thế: Costa Rica. Đá bóng được như thế, đáng ủng hộ và khâm phục lắm!

Nếu là người mê đọc chưởng, chắc bạn thấm nhuần chân lý: "Ngoài vòm trời này có vòm trời khác". Điều này cũng nghiệm đúng trong World Cup năm nay, cụ thể là sự ra về sớm của Tây Ban Nha. Trước đây, ở các CLB, người ta thấy Tiki-Taka đã bị hạn chế. Bây giờ, dường như Tiki-Taka đã bị khắc chế. Nhưng, từ đó chê bai Tiki-Taka thì cũng chẳng phải. Bảo rằng môn võ công này hơn thứ võ công kia cũng là độc đoán.

Tiki-Taka diễn nôm ra là lối chơi dựa trên sự kiểm soát bóng. Khi mình giữ bóng thì đối phương không thể ghi bàn. Ấy là phòng ngự. Khi mình luân chuyển bóng liên tục, sẽ đẩy đối thủ vào thế hoang mang, bối rối, như bị thôi miên. Rồi khi đối thủ đã bị thôi miên thì tung ra một đường chuyền, một cú sút sát thủ. Nhưng muốn đá như vậy phải có thể lực để sẵn sàng cướp bóng bằng pressing, phải có một hệ thống đường chạy để làm đối thủ hoa mắt, và phải có kỹ thuật để không mất bóng trong chính cái hệ thống ma mị do mình tạo ra.

Tiki-Taka dẫu cao thâm đến đâu cũng không thể vô địch mãi. Vì "cao nhân tất có cao nhân trị". Chẳng hạn, "lấy tĩnh chế động". Anh cứ chạy, tôi không đuổi theo nữa, nhưng tạo nên một thế trận kín đáo và giữ vững thế trận đó. Và tôi chờ đợi, rình mò, để chặn lấy một đường chuyền, cướp cho được quả bóng, rồi phấ́t một đường chuyền lên cho một cầu thủ bứt tốc, ghi bàn.

Ai cũng có cái lý của mình. Vấn đề là làm chủ được lối chơi. Cãi nhau mãi nhiều khi cũng vô bổ, vấn đề là tìm ra cho mình một thứ bóng đá phù hợp, kiên trì luyện đến mức thành thục, và đem ra thi thố một cách bản lĩnh, để rồi mình tự tin vào chính mình lúc ra quân. Tiki-Taka chẳng chết, nhưng cũng chẳng thể mãi mãi là vô địch.

Thế gian rộng lớn, kể từ lối chơi bóng. Và ngay cả khi không chơi bóng!

Vũ Công Lập
.
.
.