Còn trước đó, sau thảm bại với Đức, ông từng nói: "Đây sẽ là nỗi ám ảnh trong phần đời còn lại của tôi. Tên tuổi của tôi đã gắn với thất bại lịch sử này".

World Cup 2002, khi Scolari đã chống lệnh Tổng thống Brazil bằng câu nói bất hủ: "Ông ấy muốn có Romario trong đội hình, còn tôi thì không. Ông ấy là tổng thống, nhưng tôi mới là HLV trưởng" rồi đưa “đội bóng không Romario" lên ngai vàng tại Á châu thì ông được ca tụng như một người hùng, một nhà cầm quân dũng cảm. Còn bây giờ, ngay cả khi đương kim Tổng thống Brazil công khai ủng hộ ông tiếp tục tại vị thì rất nhiều danh thủ, HLV Brazil (ở đất nước này, mỗi người dân đều là một HLV bóng đá) lại đồng loạt chỉ trích ông, đòi ông từ chức. 12 năm trước và 12 năm sau, số phận Brazil khác quá, cái hiện trạng và cảm xúc mà ông phải đối diện khác nhau nhiều quá.

Câu hỏi đặt ra: Sau 12 năm, ông đã trở nên già nua, cũ kĩ hay cái chính là sau 12 năm, bóng đá Brazil đã không còn là mình nữa? Chỉ cần có chút hiểu biết về bóng đá, ai cũng thấy câu trả lời nằm ở vế thứ hai. Và người ta hẳn nhiên sẽ thấy: Scolari chẳng qua chỉ là cái tên xấu số bị đặt vào một giai đoạn mà dẫu HLV trưởng là ai thì Brazil vẫn sẽ thất bại trước những đối thủ thực sự vượt trội về chuyên môn. Biết thế, nhưng người gắn liền với thất bại, đi vào lịch sử nền bóng đá với tư cách một ông thầy chỉ đạo một đội bóng thua trận thua nặng nhất, trải qua kỳ World Cup với số lượng bàn thua nhiều nhất vẫn sẽ bị người đời mỉa mai. Thời thế đôi khi tạo anh hùng và thời thế đôi khi cũng biến người anh hùng trở thành tội đồ không thương tiếc.

Vấn đề là nạn nhân của thời thế sẽ ứng xử ra sao với những biến động quanh mình? Sau trận thua Đức, Scolari bảo: "Ai là người được chọn làm HLV? Ai là người chọn chiến thuật thi đấu? Là tôi. Vì thế, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm". Cá nhân người viết rất thích câu trả lời này, vì nó cho thấy, ngay cả khi là nạn nhân của thời thế thì Scolari cũng chứng tỏ rất rõ cái khí chất của kẻ dám làm, dám chịu, thay vì đổ tội cho thời thế, hay một ai đó... giật dây thời thế

Phan Đăng