Hai trận giao hữu trước thềm AFF Cup với Palestine và Malaysia, khi Miura dùng gần như hai đội hình xuất phát khác nhau, thì nhiều người bảo nhà cầm quân người Nhật đang tận dụng cơ hội thử nghiệm tối đa để "chọn mặt gửi vàng". Và người ta lờ mờ đoán ra những "thỏi vàng" không thể thiếu, điển hình nhất là vị trí của đội trưởng Tấn Tài ở trung tâm hàng tiền vệ. Thế nhưng buổi sáng ngày diễn ra trận đấu đầu tiên ở AFF Cup với Indonesia, ông Miura lại bất ngờ gọi Tấn Tài vào phòng riêng, thông báo quyết định Tài ngồi dự bị nhường sân cho một Hoàng Thịnh trẻ trung, giàu sức vóc.  Đến trận đấu sau đó với ĐT Lào thì Tài lại vào sân, và Thịnh ngồi dự bị.

Từ trận gặp Indo đến trận gặp Lào, ĐT Việt Nam cũng xuất phát với hai cặp tiền đạo khác nhau, lúc thì Hải Anh - Văn Quyết, lúc thì Anh Đức - Công Vinh. Ngay cả các cầu thủ chạy biên cũng khác khi Xuân Thành (trận đầu) được thay thế bằng Văn Biển hay Thành Lương (trận đầu) được thay thế bằng Huy Toàn. Do mỗi cầu thủ có một thói quen, một sở trường, sở đoản khác nhau nên khi vào sân mỗi người tạo ra một phong cách khác, chẳng hạn như nếu Văn Quyết đá tiền đạo, Thành Lương đá cánh thì lối chơi tấn công của ĐT mang tính kĩ thuật cao hơn, còn khi Anh Đức đá công, Huy Toàn đá cánh thì lối chơi lại đơn giản, thực tế hơn.

Nhưng về ý tưởng chơi bóng tổng quát thì bất luận đấy là cầu thủ A hay cầu thủ B, đội bóng của Miura vẫn thực hiện bài đánh biên, tạt bổng vào trung lộ. Tất nhiên, cũng có những  pha "xé" nách hay những tình huống cầu thủ bám biên bất ngờ chạy chéo vào trong, nhận những đường chọc khe theo trục dọc, mà bàn thắng Vũ Minh Tuấn ghi vào lưới ĐT Lào là dẫn chứng điển hình,  nhưng đấy chỉ là những pha bóng mang tính điểm xuyết, chứ không phải là những miếng đánh chiến lược. Điểm nổi bật nhất trong những miếng công của ĐT dưới thời Miura vẫn là những quả leo biên - tạt bổng.

HLV Miura (phải) có cách dụng nhân rất khó đoán biết. Ảnh: H.M.

Nhìn cái cách ông Miura xới tung đội hình sau mỗi trận (nhưng vẫn giữ nguyên ý đồ, mảng miếng chơi bóng) HLV lão làng Lê Thuỵ Hải tỏ ý không hài lòng. Ông Hải thích một đội bóng có một bộ khung được "đóng chốt"  với khoảng  8,9 cầu thủ trụ cột, vì theo ông chỉ có một đội bóng như vậy mới tạo ra  lối chơi nhuần nhuyễn, mang tính kết dính cao. Nhưng chuyên gia bóng đá, TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú có quan điểm ngược lại khi cho rằng chính kiểu xới tung đội hình của Miura sẽ giúp ĐT Việt Nam luôn tạo được tính bất ngờ, và luôn có thể thích ứng với những  sự thay đổi khôn lường với từng  hoàn cảnh. Và cũng chính kiểu dụng binh gần như không dựa vào bất cứ chủ lực nào mà tất cả các thành viên ĐT đều phải cố gắng thi đấu, thể hiện hết khả năng của mình.

Ở đây, theo chúng tôi còn có một điều tế nhị ngoài bóng đá, đó là kiểu thay đổi xoành xoạch, khiến người ta không thể đoán được đội hình xuất phát  có thể giúp đội bóng của Miura tương đối an toàn trước những sự "hỏi thăm" (nếu có) của những tay lão làng ưa máu đỏ đen. 

Cái gì cũng có tính hai mặt của nó, và khi chọn lựa một phương pháp cầm quân có thể nói là khác và rất khác so với những HLV tiền nhiệm của ĐTVN như Alfred Reidl hay Calisto - những người thường sử dụng một bộ khung cho cả một hành trình, chắc chắn một người cẩn trọng như ông Miura đã tính toán đến yếu tố hai mặt đó. Vấn đề chỉ là giữa mặt hay và mặt dở thì mặt nào lớn hơn, và ở một cuộc chơi khôn lường như bóng đá thì ngay cả sự lớn - nhỏ ấy đôi khi cũng bị tác động rất nhiều bởi yếu tố may, rủi.

Thế nên tốt nhất là lúc này hãy cứ để ông Miura thoải mái thi triển phương pháp của mình, và chịu khó đợi tới khi ĐT Việt Nam kết thúc giải đấu để đưa ra những kết luận đầu tiên về phương pháp của một HLV mang dáng dấp của nhà "khoa học bóng đá" này.

Alfred Riedl - HLV của "một đội hình"

Khi còn dẫn dắt ĐT Việt Nam và ĐT U.23 Việt Nam, thầy Áo Alfred Riedl điển hình cho trường phái luôn trung thành với "một đội hình" ở tất cả các trận đấu, bất luận là đấu giao hữu, tập huấn hay đấu giải. Hồi ấy, đội hình của Reidl dễ đoán tới mức người ta có thể đọc vanh vách các vị trí ra sân trước trận đấu tới 2,3 ngày, và khi trận đấu diễn ra, nếu phải thay người thì ai vào thay ai cũng thường xuyên được đoán trúng.

Chính vì quá ưu tiên cho các "phương án 1" mà thiếu nghiêm trọng những sự thử nghiệm "phương án 2", "phương án 3" mà ở chung kết SEA Games 22 trên sân Mỹ Đình, khi Văn Trương không thể ra sân và Riedl buộc phải sử dụng "người đóng thế" Lê Đức Tuấn thì vị trí của Tuấn đã vỡ nặng, và U.23 Việt Nam mất vàng một phần cũng bởi vị trí ấy. Có thể nói, nếu Riedl là một điển hình cực đoan cho trường phái "đóng chốt đội hình" thì Miura nhiều khả năng (vì còn cần đợi thời gian kiểm chứng) cho trường phái "thay đổi xoành xoạch".

Calisto - người từng giúp ĐT Việt Nam lên đỉnh vàng AFF Suzuki Cup 2008 có lẽ đứng giữa hai trường phái này. Ông "Tô" luôn chọn ra một nhóm chủ lực binh, nhưng ở những trận then chốt luôn có những sự "làm mới" bất ngờ cả ở phương diện con người cũng như cách dùng người, chẳng hạn như việc ông đã kéo Công Vinh xuống cánh, đẩy Tấn Tài vào giữa trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan, và chính nhờ sự làm mới mang tính đột biến cao độ ấy, mà ĐT Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách.

Ngọc Anh

Con tính nào cho trận đấu cuối cùng?

ĐT Philippines đã chắc suất vào bán kết nên HLV trưởng Thomas Dooley cho biết sẽ tung ra nhiều cầu thủ dự bị trong trận đấu thủ tục với ĐT Việt Nam vào ngày mai. Nếu điều này là sự thực thì có vẻ như nhà cầm quân người Mỹ chỉ quan tâm đến vòng bán kết, chứ không quá quan tâm đến việc sẽ vào bán kết ở vị trí dẫn đầu hay thứ 2 bảng A. Về lý thuyết, đội vào bán kết ở vị trí đầu bảng sẽ có nhiều cơ hội tính toán hơn khi được đá trận bán kết lượt về trên sân của mình.

Nếu Việt Nam hoà Philippines, chúng ta sẽ vào bán kết ở vị trí nhì bảng. Nếu thắng, nghiễm nhiên sẽ chiếm ngôi đầu. Vấn đề là HLV Miura có tính đến chuyện quyết thắng, để quyết giành ngôi đầu hay không? Theo chúng tôi, ngay cả khi Philippines sử dụng nhiều cầu thủ dự bị (cứ giả dụ vậy) thì với thực lực hiện tại của mình, ĐT Việt Nam cũng không dễ giành chiến thắng. Thế nên cứ gồng lên quyết thắng bằng mọi giá, không loại trừ khả năng chúng ta sẽ phải trả những cái giá rất đắt về chấn thương, thẻ phạt, từ đó không thể đá hai trận bán kết với một đội hình tối ưu. Ở trận đấu với Lào - một trận đấu lẽ ra cần phải vừa thắng vừa biết cách bảo toàn lực lượng thì đội trưởng Tấn Tài cũng đã nhận phải một thẻ vàng không đáng có.

Và vì thế,  điềm đạm bày trận với Philippines để kiếm được ít nhất một trận hoà và không bị ảnh hưởng nhiều về vấn đề chấn thương, thẻ phạt, là con tính thực tế nhất với thầy trò Miura lúc này?!

Tuấn Thành

Phan Đăng