Phía sau nụ cười Vũ Quang Bảo

Thứ Hai, 01/07/2013, 16:46
Chiều thứ bảy vừa rồi, khi nhìn hình ảnh HLV Vũ Quang Bảo được các cầu thủ Quảng Nam công kênh trong một thời khắc lịch sử của bóng đá Quảng Nam – thời khắc đội bóng chính thức nhận vé lên chơi V.League, không ít người rơi nước mắt cảm động cho giây phút ngọt ngào của một ông thầy có tiếng là lận đận.

Giải hạng Nhất QG 5 năm về trước, HLV Vũ Quang Bảo cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc y như buổi chiều thứ bảy vừa rồi. Đấy là cái khoảnh khắc Quân Khu 4 (QK4) thắng oanh liệt kèo trên T&T Hà Nội (giờ đã đổi tên thành HN.T&T) để lên ngôi vô địch ngay ở đất Thủ đô.

Khoảnh khắc ấy người ta nói nhiều đến một ông thầy mà dường như cả cuộc đời đã gắn chặt với sự nghiệp bóng đá QK4 – một ông thầy lo từ việc tuyển quân cho đội trẻ đến việc trực tiếp cầm quân ở đội 1. Một ông thầy luôn biết khơi gợi phẩm chất chiến binh của những người lính đá bóng – những con người dù thiếu thốn tới mức luôn phải di chuyển trong chiếc xe Hải Âu cũ kĩ và chỉ có thể được treo thưởng bằng… một bát phở cùng hai quả trứng vịt lộn (trong khi cầu thủ đội khác được thưởng tiền triệu, tiền tỷ) thì khi vào trận vẫn luôn rừng rực khát vọng chiến thắng.

Thực tế thì QK4 của ông Vũ Quang Bảo hồi ấy tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ ở sân chơi V.League, và cả ông lẫn cái tập thể do ông chèo lái đã được nhìn nhận là một hiện tượng lạ  - một hiện tượng khó tin trong thời buổi bóng đá thấm đẫm vị kim tiền.

Thế nhưng đùng một cái QK4 được bán lại cho Navibank Sài Gòn, và khi các học trò của ông Bảo buộc phải thay màu áo cam truyền thống bằng những chiếc áo xanh lá cây xa lạ với mình thì tất cả những phẩm chất mà ông Bảo bấy lâu xây dựng cũng dần sụp đổ. Nó sụp tới mức chính ông Bảo cũng bất lực nộp đơn từ chức, dù thực tế sau đó cho thấy thời hậu Vũ Quang Bảo, Navibank Sài Gòn càng lúc càng khủng hoảng để rồi hết V.League 2012 đã bị giải thể không thương tiếc.

Những người gần ông Bảo nói rằng cái ngày chia tay Navibank Sài Gòn – một đội bóng được ví von là “xác Sài Gòn – hồn QK4” ông Bảo đau đớn tới rớt nước mắt. Và ông tự nhủ là có ngày chia tay thì sẽ có ngày hạnh ngộ. Thế mà…

HLV Vũ Quang Bảo và niềm vui thăng hạng cùng bóng đá Quảng Nam. Ảnh: H.M.

Chia tay đội bóng “xác Sài Gòn – hồn QK4”, ông Bảo đến với bóng đá Cần Thơ được một thời gian ngắn rồi cũng nhanh chóng ra đi vì không chịu được nhiệt ở một mảnh đất bóng đá có tiếng là “đất dữ”. Thế là ông lại lặn lội từ miền Tây xa xôi lên cao nguyên Lâm Đồng, nhưng cũng chỉ sau một thời gian thì ông lại hay tin… Lâm Đồng giải thể. Tới nước này thì ông Bảo đã tính tới chuyện về quê, xa rời bóng đá.

Trong những cuộc trà dư tửu hậu với cánh phóng viên thân thiết, ông Bảo bề ngoài nói rằng “giờ là lúc tôi chấp nhận cuộc đời… ẩn sĩ” nhưng không khó nhận ra ông vẫn đau nỗi đau của một ông thầy – một HLV có năng lực, có khát khao nhưng dường như không có được… thiên thời (?)

Phải đến vòng 6 giải hạng Nhất năm nay, khi bóng đá Quảng Nam chệch choạc với mục tiêu thăng hạng, và HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh đệ đơn từ chức thì ông Bảo mới… xuất chiêu trở lại. Về Quảng Nam, ông lập tức mang theo những con người mà ông tin là cần thiết cho đội bóng, mà điển hình là chân sút Ngọc Thanh, rồi lại làm mọi cách để  bơm niềm tin vào một tập thể mà đã có lúc mất niềm tin trầm trọng vào chính nội lực của mình.

Dần dần, hình ảnh một Quảng Nam chệch choạc đã được thay bằng một Quảng Nam phóng khoáng, giàu chất tấn công, để rồi đến vòng 13 V.League vừa rồi, sau chiến thắng 4-2 trước đối thủ trực tiếp Quảng Ninh, đội bóng của ông Bảo đã lên hạng sớm trước 1 vòng đấu.

Nhìn hình ảnh ông Bảo vỡ oà hạnh phúc, rồi hình ảnh ông được các cầu thủ công kênh đúng với vị thế của một công thần, ai cũng mừng với sự trở lại hoàn hảo của ông. Cái mừng giống hệt như một buổi chiều Mỹ Đình 5 năm trước, khi QK4 của ông thắng oanh liệt T&T Hà Nội để lên V.League và sau đó làm cả V.League ngỡ ngàng.

Vấn đề của Quảng Nam bây giờ là, sau khi lên V.League rồi, đội bóng liệu có trượt như cái trượt của QK4 ngày nào hay không? Và cái số long đong lận đận cứ ám lấy cuộc đời cầm quân của HLV họ Vũ liệu còn tái diễn nữa không?

Chiều thứ bảy vừa rồi, ông Bảo cười thật tươi. Nhưng chắc chắn là sau nụ cười ấy, ông sẽ lo cái lo của một người đã phải kinh qua tận cùng trắc trở!?

Diệp Xưa
.
.
.