Những ai hiểu tính cách của Thành Lương và hiểu cái bối cảnh Lương nhận giải QBV năm nay hẳn đều thống nhất: đấy là những câu nói rất thật lòng, chứ không phải những câu nói kiểu diễn xuất.

Nếu đặt các yếu tố chuyên môn lên bàn cân thì năm 2014, cả trong màu áo CLB Hà Nội T&T lẫn ĐTQG, có vẻ như Văn Quyết để lại nhiều dấu ấn hơn Thành Lương. Hình ảnh Văn Quyết tả xung hữu đột và ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup trên đất Malaysia vẫn là một hình ảnh còn lưu dấu trong lòng người.

Nhưng có lẽ xét ở những khía cạnh ngoài chuyên môn thì Thành Lương lại tạo cho người ta một cảm giác "an toàn" hơn, và có lẽ chính cái cảm giác an toàn của một cầu thủ đã từng nhiều lần lọt vào danh sách đề cử giải fair play của năm đã giúp Lương giành phần thắng sau cùng.

Nên nhớ, đây là lần thứ 3 Thành Lương đoạt danh hiệu này, và vì thế Lương đã cân bằng kỷ lục so với những người đàn anh như Huỳnh Đức, Công Vinh. Nhưng cả 3 bàn đoạt QBV của Lương đều có những nốt trầm mà với tư cách của một người trong cuộc, Lương có thể cảm nhận rõ hơn ai hết.

Lần đầu tiên Lương đoạt QBV là năm 2009. Đấy là năm mà thế hệ U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của người thầy, người cha Calisto tự tin vào việc giật HCV SEA Games, và tưởng như đã cầm chắc trong tay chiếc HCV khi chỉ phải gặp U.23 Malaysia (đội từng thua mình 1-3 ở vòng đấu bảng) trong trận đấu cuối cùng.

Thế mà nghiệt thay đấy lại là một trận đấu ta thua sốc 0-1, và ngay tại SVĐ Chuanovong (Lào) thì Thành Lương đã ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

Sau trận chung kết ấy, người viết từng nhắn cho Thành Lương một tin nhắn với nội dung: "Có gì không?", và cảm nhận được cái đau của Lương trong một trận đấu tưởng là có tất cả nhưng cuối cùng tay trắng.

Lần thứ hai Lương nhận QBV là năm 2011, và đấy lại là năm mà ĐT U.23 Việt Nam thất bại hơn cả 2009. Năm mà thế hệ của Lương lên đường dự SEA Games với rất nhiều hoang mang, gắn liền với "ông thầy xa lạ" Falko Goetz.

Năm mà chúng ta thất thủ ở bán kết trước chủ nhà Indonesia trước khi thảm bại trước kèo dưới Myanmar tới 5 bàn trong trận tranh HCĐ.

Năm 2014 thì Lương cùng các đồng đội ở ĐTQG Việt Nam cũng phải trải qua một kỷ niệm cay đắng ở bán kết lượt về AFF Suzuki Cup trên sân Mỹ Đình.

Trận bán kết mà ai cũng nghĩ chúng ta sẽ đi tiếp nhờ "vốn" ở lượt đi nhưng rốt cuộc cả đội lại thua tan nát, và nỗi đau của cái thua như bị nhân lên bởi nỗi đau đến từ câu hỏi của ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá: "Thua kiểu này, nội bộ ĐT có vấn đề gì không?".

Nếu nhìn lại 3 lần đoạt QBV của Lê Huỳnh Đức (1995, 1997, 2002) thì rõ ràng 3 lần đoạt QBV của Phạm Thành Lương nhạt hơn và ít tính thuyết phục hơn. Có lẽ hiểu được những nốt trầm phía sau kỷ lục mà mình vừa đạt được nên Thành Lương cũng không thật sự vui vẻ, hạnh phúc khi lên bục tuyên dương. Cũng phải nói thêm rằng với sự xuống cấp của bóng đá Việt Nam trong khoảng chục năm qua thì bản thân cuộc bình bầu QBV bây giờ cũng nhạt hơn so với trước đây rất, rất nhiều...

Ông Miura bầu cho ai?

HLV trưởng ĐTVN Toshiya Miura không bầu Thành Lương, mà là Vũ Minh Tuấn cho danh hiệu QBV Việt Nam 2014.

Đây không phải là một điều bất ngờ vì Vũ Minh Tuấn đã thi đấu khá thăng hoa dưới sự dẫn dắt của ông, cả trong màu áo ĐT Olympic dự Asaid 17 lẫn ĐTQG dự AFF Suzuki Cup năm 2014.

Trong màu áo CLB Quảng Ninh, Vũ Minh Tuấn cũng có một vai trò nổi bật, chắc chắn vai trò đó lớn hơn hẳn so với Thành Lương trong màu áo CLB Hà Nội T&T.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Vũ Minh Tuấn cho biết niềm tin của HLV Miura là động lực để anh tiếp tục phấn đấu hết mình trong thời gian tới.

Ngọc Anh

Diệp Xưa