Nỗi niềm ông Hải, ông Chung

Thứ Năm, 01/04/2010, 10:55
Ngày mai, The Vissai Ninh Bình của HLV Lê Thụy Hải sẽ đối mặt với Becamex Bình Dương của HLV Mai Đức Chung ở sân Gò Đậu. Một cuộc đối đầu mà chắc chắn giữa hai ông thầy sẽ có nhiều lắm những nỗi niềm riêng kín…

Dân làng bóng không ai không hiểu kể từ ngày còn làm cầu thủ ở Tổng cục Đường sắt, cái tên Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung đã gắn bó chặt chẽ với nhau. Hồi ấy, nếu ông Chung "xe ca" (biệt hiệu thời trẻ của HLV Mai Đức Chung) nổi tiếng với những cú đánh đầu trên không thì Hải "lơ" lại nổi tiếng với những cú lừa bóng thuộc vào hàng… quái kiệt.

Sau khi treo giày thì ông Hải, ông Chung mỗi người đi theo mỗi hướng: Với cá tính ngang tàng, ông Hải chìm nổi trong dòng sông bóng đá, để gắn bó từ bóng đá nữ, qua bóng đá nam, từ bóng đá phong trào, tới bóng đá đỉnh cao.

Ngược lại, ông Chung với sự nền nã, an phận lại quyết định gắn bó với ngành Thể thao, và có những lúc chấp nhận cả cái ghế "trưởng bộ môn bóng đá" của Tổng cục TDTT, mà như bình phẩm của nhiều người là "hữu danh vô thực".

Lê Thụy Hải - Mai Đức Chung sẽ có rất nhiều tâm trạng khi đối đầu cùng nhau (Ảnh: Quang Minh).

Dù mỗi người mỗi ghế, và mỗi người một hướng đi, nhưng ông Hải - ông Chung vẫn giữ những quan hệ khá mật thiết. Thế nên cách đây 2 năm, khi ông Chung bất ngờ được giao ĐT U.22 QG thì ông lập tức đề nghị VFF mời ông Lê Thụy Hải làm trợ lý. Đến bây giờ nhiều fan hâm mộ vẫn không thể quên là chính cặp Mai Đức Chung - Lê Thụy Hải đã giúp ĐT U.22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup ở Malaysia.

Nhưng cũng chỉ sau Medrdeka Cup thì ông Hải lại đi đường ông Hải, và ông Chung lại đi đường ông Chung. Cái đường mà ở đó, ông Hải về làm cố vấn cho Chủ tịch CLB Thể Công, rồi sau đó làm luôn HLV trưởng Thể Công, còn ông Chung thì vẫn đều đều… ăn lương Tổng cục. Phải đến giữa năm vừa rồi thì ông Chung mới chấp nhận rời Tổng cục về phiêu lưu ở Bình Dương. Cuộc phiêu lưu mà thoạt tiên ông đã ghi được những điểm số ấn tượng khi giúp Bình Dương vào đến bán kết AFC Cup châu Á 2009. Còn với ông Hải, sau khi ngồi ở ghế thuyền trưởng Thể Công mà không điều khiển được những con người Thể Công, thì ông đã quyết định ra đi, để rồi bây giờ lại quyết định về lèo lái Ninh Bình.

Nhìn lại cái cách mà ông Hải, ông Chung đã trải qua, từ trên sân cỏ cho tới đường đời, người ta không khó nhận ra một sự khác biệt: Trong khi ông Chung luôn tính những phép tính theo kiểu "an phận, an toàn" thì ông Hải lại tính những con tính mang đậm chất… phiêu lưu. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, ở một làng bóng nhá nhem giữa cái mới với cái cũ, giữa cái ruột bao cấp với cái vỏ chuyên nghiệp thì những con tính tưởng là an toàn của ông Chung nhiều lúc làm cho ông mệt mỏi, còn những con tính tưởng như mạo hiểm của ông Hải nhiều lúc lại làm thương hiệu của ông bay vút lên cao.

Mà không riêng gì vấn đề thương hiệu, chỉ cần đơn cử một vấn đề: Ngày ông Hải cầm Bình Dương, lĩnh lương trên dưới 30 triệu đồng/tháng thì ông Chung vẫn phải sống với mức thu nhập chưa quá 5 triệu đồng/tháng ở Tổng cục TDTT.

Nhưng bôn ba thế nào, chìm nổi thế nào, khác biệt thế nào thì rốt cuộc bây giờ ông Hải, ông Chung cũng đã ngồi… một chiếu. Ấy là cái chiếu V.League mà cả hai ông khi nhảy vào đều muốn có ngày thành bá chủ. Ngày mai thì ông Hải dẫn Ninh Bình về sân Gò Đậu để gặp Bình Dương của ông Chung.

Ngày mai thì hai người bạn, hai tấm lòng chí cốt sẽ đối đầu nhau trong một "cuộc chiến" mà cả hai đang rất cần chiến thắng. Với ông Hải, một chiến thắng bây giờ chẳng khác gì liều kháng sinh giúp Ninh Bình xua tan vết thương Cúp QG (bị Nam Định loại đau đớn ở vòng tứ kết). Còn với ông Chung, một chiến thắng bây giờ sẽ giúp cái ghế của ông trở nên chắc chắc hơn, sau một thời gian dài ở vào tình trạng lung lay.

Nhưng ngày mai, bất chấp là ông Hải - ông Chung, ai cười - ai khóc thì chắc chắn tình bạn giữa họ vẫn không bao giờ thay đổi

Diệp Xưa
.
.
.