Câu chuyện thể thao:

Nỗi buồn Vũ Nguyệt Ánh

Thứ Năm, 18/08/2011, 10:26
Đọc cái tin cô gái vàng của Karatedo Việt Nam Vũ Nguyệt Ánh vì chấn thương mà bắt đầu nghĩ tới chuyện giã từ sự nghiệp được đăng tải trên một tờ báo vào sáng qua, tôi giật mình nhớ lại hình ảnh của một cô bé dễ thương, một VĐV quả cảm vốn đã nằm sâu trong tâm trí mình bấy lâu...

Những mệt mỏi không đáng có

Ánh bị chấn thương thật không? Thật, đó là một chấn thương đầu gối kéo dài 3-4 năm nay. Cái chấn thương mà thoạt tiên Ánh cũng đã được ngành thể thao hỗ trợ với việc cho phẫu thuật ở Bệnh viện 108. Nhưng nghe đâu điều trị ở đó không ổn, nên Ánh muốn được qua Singapore, và sau khi báo chí lên tiếng, nghe đâu nguyện vọng của Ánh sẽ được ngành thể thao đáp ứng trọn vẹn.

Chuyện chấn thương của người đã từng mang về chiếc Huy chương vàng Asiad 15 (năm 2006) tới đây coi như xong. Và câu chuyện ầm ĩ trên nhiều trang báo quanh cái gọi là "lời kêu cứu của Vũ Nguyệt Ánh" coi như đã có một lối ra sáng sủa.

Vậy chuyện Ánh tính đến việc giã từ sự nghiệp sau SEA Games 26 tới có thật không? Chỗ này thì có vẻ như báo chí đã quá lời. Và có vẻ cũng quá lời như thế khi người ta nói rằng Ánh đang chán nản với nghề, thậm chí thầm trách mình đã quá yêu và quá gắn bó với thể thao. Vì những thông tin như vậy mà Ánh bây giờ đang phải giải trình với cơ quan chủ quản, và vì thế lại đang bị đẩy từ cái mệt mỏi này sang mệt mỏi khác.

Vũ Nguyệt Ánh với tấm Huy chương vàng SEA Games 25.

Mệt mỏi, nó là một phần cuộc sống của tất cả những VĐV trên cõi đời này, bởi nếu không đối diện với sự mệt mỏi cả trên sân tập lẫn khi thi đấu thì một VĐV khó mà thành công. Nhưng khi sự mệt mỏi không nằm ở phương diện chuyên môn, mà nằm ở những vấn đề bung xung ngoài chuyên môn - những thứ mà các VĐV vốn rất xa lạ thì rất nhiều người, trong đó có cả những cái tên gạo cội đã vì áp lực mà sa sút thành tích đến thảm hại.

Ánh liệu có rơi vào trường hợp này không? Nữ VĐV can đảm trên sàn đấu liệu có chiến thắng được những áp lực không đáng có đang dồn lên vai, khiến cho mình thấy mệt mỏi hơn bất cứ khi nào hay không?

Một VĐV giàu cá tính

Có một hình ảnh về Vũ Nguyệt Ánh mà tôi nhớ mãi, không sao quên được. Đó là lần Ánh bước lên nhận Huy chương vàng Karatedo ở Asiad 15 bên đất Doha (Qatar). Lần đăng quang ấy, sau khi quàng chiếc huy chương vào cổ, cô bé cười tròn xoe rồi tinh nghịch cắn nhẹ vào tấm huy chương. Hình ảnh đó "tố cáo" ở Ánh một tính cách hiếu động khác thường.

Rất mảnh khảnh nhưng rất dẻo dai và luôn có những quả tung đòn thần sắc, Vũ Nguyệt Ánh gây ấn tượng mạnh mẽ đối với dân mộ võ. Thế nên Asiad 15, khi Ánh giật vàng ở hạng cân 48kg thì ai cũng vui và cũng hạnh phúc với chiến công của cô Thiếu úy giàu chất nam nhi. Asiad 16 thì Ánh có Huy chương bạc cá nhân, và SEA Games 25 trên đất Lào 2 năm, Ánh lại có Huy chương vàng ở hạng cân 55kg. Nhưng kỳ SEA Games này, ở nội dung đồng đội, vì bị trọng tài xử ép mà Ánh cùng những đàn chị của mình đã ôm mặt khóc hết nước mắt...

Nhớ lại không biết bao nhiêu kỷ niệm với Vũ Nguyệt Ánh để thấy cô gái giàu cá tính này đã yêu Karatedo đến mức độ nào. Và cũng để thấy cô đã gắn với những vinh quang cùng những khoảnh khắc ngậm ngùi của Karatedo Việt Nam sâu nặng tới đâu. Thế nên khi một kỳ SEA Games nữa chuẩn bị diễn ra thì Ánh lại là một cái tên được đặt vào rất nhiều kỳ vọng.

Vậy mà Ánh những ngày này lại đang phải đánh đu với những mệt mỏi không đáng có. Mong Ánh không nản, không quỵ ngã...

Cuộc sống là không bao giờ quỵ ngã, hãy luôn nhớ điều này, Ánh nhé!

Diệp Xưa
.
.
.