Những tiết lộ "chết người"

Thứ Tư, 31/12/2014, 09:00
Chỉ trong 3 ngày, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã có những tiết lộ mà theo chúng tôi là "những tiết lộ chết người". Nếu những tiết lộ này không được làm rõ, và có lời kết luận chính thức cuối cùng thì chắc chắn bóng đá Việt Nam còn lao đao, khốn khổ trong một thời gian rất dài tới đây.

Thứ nhất, chủ tịch Lê Hùng Dũng khẳng định đang nắm một số thông tin mật mà các cơ quan truyền thông và có thể là cả các cơ quan chức năng cũng chưa biết, xung quanh trận bán kết lượt về đáng ngờ giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2014 trên sân Mỹ Đình. Khi được hỏi là khi nào những thông tin mật này sẽ được công bố thì ông Dũng cho biết: "Hãy cho chúng tôi thời gian".

Như vậy có thể hiểu bất chấp những đánh giá ban đầu của công ty Sportradar - công ty được AFF thuê để giám sát tiêu cực tại giải đấu này, và bất chấp những thông báo ban đầu của Bộ Công an về việc "Chưa có dấu hiệu tiêu cực ", những "thông tin mật" mà chủ tịch VFF đang nắm giữ, có thể sẽ cho ra những kết luận hoàn toàn khác.

Vấn đề là cái đề nghị "hãy cho chúng tôi thời gian" mà người đứng đầu VFF đưa ra cần phải hiểu như thế nào cho chính xác? Thời gian ở đây là 1 tháng, 1 năm, 10 năm hay... thời gian vĩnh cửu? Hỏi như vậy vì vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại rằng sau một AFF Cup 2012 mà ĐT Việt Nam của thầy nội Phan Thanh Hùng bị dân trong nghề nâng lên đặt xuống, ông Dũng cũng úp mở về một "danh sách mật" các cầu thủ không đá hết mình vì màu cờ sắc áo quốc gia, và cũng bảo: "Thời gian sẽ cho mọi người biết những ai nằm trong danh sách đó". Bây giờ thì đừng nói đến chuyện thời gian, ngay cả cái "danh sách mật" kia cũng không biết là có thật hay không.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trong vòng vây báo chí.

Theo quan điểm của chúng tôi thì khi ông Dũng vì quá buồn bã mà buột miệng (cứ cho là vậy) để nói ngay sau trận bán kết lượt về AFF Cup năm nay là "Nội bộ ĐT có vấn đề gì không?" rồi "chúng tôi sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc" thì đấy cũng là những cảm xúc cần nhận được ít nhiều thông cảm. Nhưng khi ông đã hơn một lần nói về những "danh sách mật" hoặc "thông tin mật" - nói một cách rõ ràng, chính thống thì rõ ràng cái mật ấy cần phải được làm cho ra nhẽ. Hãy thử tưởng tượng, sau một giải đấu tới đây, chúng ta lại thua đáng ngờ và lại có những kiểu "thông tin mật" hay "danh sách mật" được tung ra thì nền bóng đá này sẽ bị nhiễu sóng, rối loạn niềm tin như thế nào?

Thứ hai, bên lề cuộc họp báo công bố nhà tài trợ V.League vào sáng qua tại Hà Nội, ông Dũng lại cho biết thoạt tiên danh sách các cầu thủ bị nghi vấn tiêu cực tại CLB Ninh Bình, trong khuôn khổ AFC Cup là 14 người, chứ không phải 11 người như những gì cơ quan Công an tiếp nhận. Ai cũng đã biết là từ danh sách 11 người này, sau đó đã  có 9 người bị Toà án nhân dân Ninh Bình xử lý và bị VFF treo giò vĩnh viễn. Theo ông Dũng, sở dĩ có sự thay đổi từ 14 người xuống còn 11 người là vì có những cầu thủ ăn năn hối hận, khóc lóc trong phòng ông bầu Hoàng Mạnh Trường của Ninh Bình nên đã được ông này vì thương xót mà cho qua.

Trời đất ơi, nếu những thông tin của ông Lê Hùng Dũng là chính xác thì người ta phải xem xét mổ xẻ lại câu chuyện tiêu cực ở Ninh Bình đến nơi đến chốn. Bởi có tới 14 người bị nghi vấn nhúng chàm, nhưng chỉ có 11 người bị điều chuyển cho cơ quan điều tra thì rõ ràng, nguy cơ lọt người lọt tội là rất lớn. Trong trường hợp này, không chỉ riêng các cầu thủ, ngay cả cấp trên của cầu thủ là ông bầu Hoàng Mạnh Trường, và cấp trên của ông Trường lúc ấy - chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng cần phải được xem xét trách nhiệm một cách thấu đáo.

Trong suốt bài viết này, chúng tôi đã thận trọng lặp đi lặp lại cụm từ: "Nếu những thông tin của ông Dũng là chính xác", bởi không loại trừ khả năng khi phải đứng trước quá nhiều áp lực, hoặc vì một lý do đặc biệt, khó hiểu, khó tin nào đó, người đứng đầu VFF đã diễn đạt không đúng ý mình, hoặc người tiếp nhận cũng không hiểu đúng ý ông.

Thế nên một cuộc ngồi lại giữa VFF với các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ những "tiết lộ chết người" của ông Dũng (nếu nó chính xác) là điều nhất thiết phải diễn ra.

Phan Đăng
.
.
.