Những cuộc đấu... trong nhà

Thứ Tư, 10/06/2009, 11:47
"Trong nhà" ở đây không ám chỉ đến bóng đá futsal, mà nói đến cái tình của hai cặp đấu đáng chú ý nhất V.League chiều nay. Cái tình mà với nó, một cặp đấu chắc chắn sẽ diễn ra trong cảnh tương tàn máu lửa, còn một cặp đấu nhiều khả năng lại rơi vào trạng thái… chị ngã em nâng.

Tướng Dũng về Hàng Đẫy

V.League đôi khi mang dáng dấp của một cái chợ làng, nơi mà một con người buổi sáng vừa sống nhờ gian hàng này, nhưng đến buổi chiều lại đã qua gian hàng khác. HLV Vương Tiến Dũng chính là trường hợp điển hình của những cuộc di chuyển loanh quanh như thế. Năm ngoái ông dẫn Hải Phòng, sang đầu năm nay lại về Thể Công. Và giữa năm, khi bị Thể Công thanh lý hợp đồng thì lại quay về với Hải Phòng.

Hôm nay thì ông Dũng sẽ dẫn Hải Phòng về sân Hàng Đẫy để đấu với Thể Công. Cái sân mà chỉ vài tháng trước đó thôi còn là "sân nhà" của ông. Cái sân mà ở đó, ông đã trải qua một mạch trận dài toàn thua, để rồi ra đi trong cay đắng. Đến bây giờ có lẽ ông Dũng vẫn chưa nuốt trôi cái "đắng" của cuộc ra đi ấy. Một cuộc ra đi mà ông cảm nhận được ngay từ khi cấp trên của mình bất ngờ mang Lê Thụy Hải về làm trợ lý, để rồi khi ông Dũng đi thì đúng là ông Hải đã lên thay.

Chiều nay ông Dũng đấu ông Hải và chắc chắn là muốn thắng ông Hải bằng mọi giá. Nhưng từ "muốn thắng" đến "sẽ thắng" đôi khi là một khoảng cách rất xa, nhất là trong bối cảnh Hải Phòng đang rối bời với "sự cố Denilson" (xem CAND số hôm qua). "Hãy quên Denilson đi, hãy vào sân và đá bằng tất cả những gì mình có…", trong cuộc quân hành ra Hà Nội, ông Dũng đã nói với các học trò của mình như vậy. Và theo ông thì một khi Hải Phòng đã trở lại là Hải Phòng thì Thể Công không phải là một đối thủ khó chơi.

Sự thật, Thể Công có khó chơi? Vòng 14 V.League, Thể Công thua nát T&T Hà Nội và đã bị chính những CĐV của mình la ó. Nhưng rất nhiều những thông tin hậu trường khẳng định rằng đấy là trận đấu mà dường như người Thể Công không bung hết sức. Đến trận đấu chiều nay thì động cơ vào trận của Thể Công hoàn toàn khác, vì vậy sức mạnh của họ cũng hoàn toàn khác.

Vì tất cả những lẽ đó mà trận đấu Thể Công - Hải Phòng nhiều khả năng sẽ diễn ra kịch tính. Và trong sự kịch tính ấy thì những nước đánh của ông Vương Tiến Dũng, một người rất nặng tình với Thể Công và hiểu Thể Công từ trong ruột, rất có thể sẽ quyết định tới sự thành - bại cuối cùng.

T&T Hà Nội về Chi Lăng

Sân Chi Lăng đương nhiên không phải là sân nhà của T&T Hà Nội, nhưng nhiều người bảo chiều nay T&T Hà Nội đá ở Chi Lăng mà chẳng khác gì đá ở nhà mình. Sở dĩ có cái điều "phi lý mà hợp lý" đó là vì ở Chi Lăng, T&T Hà Nội giáp mặt cùng Đà Nẵng, đội bóng "cùng một mẹ" với mình và là anh em của mình.

Trớ trêu thay, trong khi người anh Đà Nẵng càng đá càng vững, và đang băng băng tiến đến ngôi vô địch thì người em T&T lại khốn khó đủ đường. Dù vòng trước, T&T đã có được 3 điểm trước Thể Công, nhưng trong một cuộc đua đường trường như thế này thì rõ ràng là họ cần phải "gặt" thêm nhiều điểm 3 hơn nữa. Câu hỏi đặt ra: Liệu có vì cái tình anh em mà Đà Nẵng "chùn chân" trước người em T&T của mình?

Trước câu hỏi này, ông Đỗ Quang Hiển, ông chủ của cả hai đội bóng đã kiên quyết nói "không". Ông bảo cứ xem trận lượt đi đầy kịch tính giữa hai đội trên sân Hàng Đẫy thì rõ cả. Ông còn dẫn chứng: "Tôi nhớ là trận ấy quyết liệt tới mức Quốc Anh của Đà Nẵng đã phải lăn đùng ra sân, và sau đó rời sân bằng cáng".

Lập luận của ông Hiển đúng nhưng xem ra chưa đủ độ thuyết phục. Lý do là bối cảnh của trận lượt đi, nơi mà cả hai đội mới bắt đầu cuộc chơi và bối cảnh của hiện tại, nơi mà "người ở đỉnh cao - người ở vực sâu" là hoàn toàn khác nhau. Vậy nên không thể lấy những gì diễn ra ở lượt đi để chứng minh cho sự trong sáng của lượt về.

Người ta vẫn bảo "trăm nghe không bằng một thấy". Thôi thì hãy cứ đợi đến lúc bóng lăn để chờ xem trận Đà Nẵng - T&T Hà Nội có diễn ra trong trẻo như những gì ông Hiển tuyên bố hay không?!

Diệp Xưa
.
.
.