Người Mỹ "học" đá bóng

Thứ Hai, 23/06/2014, 01:41
Klinsmann ngồi dựa lưng vào thành ghế, chăm chú xem bộ phim tài liệu về kênh đào Panama trên truyền hình. Người phóng viên đã đặt lịch hẹn trước, bước vào phòng ngồi cạnh ông suốt 10 phút. Bất thần, Klinsmann quay sang hỏi: “Mỗi ngày có bao nhiêu chiếc tàu đi qua kênh đào Panama?”.

Tay phóng viên đó người Panama, hẳn cũng biết rõ: “Mỗi ngày chỉ có 39 chiếc tàu đi qua kênh đào này”. Klismann đắc ý lắm. Ông ghi lại vào chiếc iPhone trên tay. Ở đó Klinsmann lưu trữ mọi dữ liệu được liên kết tới hệ thống máy tính. Ông bảo: “Đó là cẩm nang để tôi “dạy” người Mỹ đá bóng!”.

Nước Mỹ không nhiều người mê bóng đá. Ở đó, nền bóng đá hàng chục năm qua vẫn phải đi học, vẫn phải tích lũy, và điều quan trọng là họ vẫn chấp nhận tư thế của một cậu học sinh chưa thể tốt nghiệp. Ở đó, Klinsmann đóng vai của một thầy giáo. Ở Mỹ quá lâu, Klinsmann dường như đã hòa trộn triết lí Mỹ trong một tính cách Đức. Klinsmann biến ĐT Mỹ thành một “quốc gia” cởi mở, đa văn hóa, với những cầu thủ ở Monaco, Milan, Stuttgart, Munich, London... Họ nói tiếng Anh, Pháp, Italia, và đương nhiên là cả tiếng Đức.

Ông đưa đội bóng đến Ground Zero (vị trí tòa tháp đôi ngày xưa), rồi tới cung điện Versailles ở Paris, đến bảo tàng Mercedes-Benz ở Stuttgart... giống như một thầy giáo đưa cả lớp đi tham quan vậy. Ở mỗi nơi, Klinsmann cho họ thấy những kiến thức mới, những câu chuyện về thành công, những bài học về thất bại bên cạnh kĩ năng đá bóng, được tập hợp từ nhiều trường phái. Theo Klinsmann, những kiến thức cuộc sống là yếu tố đầu tiên tạo nên một đội bóng có phẩm chất.

Thái độ bóng đá của Mỹ tạo ra một đội bóng không bao giờ có áp lực. Bóng đá Mỹ không yếu so với thế giới, mà đúng hơn là bóng đá bị yếu đi dưới con mắt và tư tưởng xã hội Mỹ. Bởi thế, họ chọn Klinsmann và "học" theo cách làm bóng đá của ông một cách ngoan ngoãn và trân trọng.

Trước khi World Cup bắt đầu, Klinsmann trả lời phỏng vấn tờ Spiegel của Đức với gương mặt rất nghiêm túc: “Mỹ hoàn toàn có thể nói đến chức vô địch. Tại sao không dám mơ cái điều đẹp đẽ ấy?”. Klinsmann có lí. Bởi một gã học trò nếu không dám mơ mình đỗ đạt thì sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp nổi một kì thi. Thậm chí, hắn ta sẽ chẳng bao giờ dám mang theo sự tự tin khi đi thi. Klinsmann không chỉ “dạy” người Mỹ đá bóng, mà còn đang “dạy”cầu thủ và cả người Mỹ cách ứng xử với bóng đá cũng như đối diện với thử thách. Đó chính là cách họ đánh bại Ghana đầy sung mãn với bàn thắng ở phút 87, khi đã mất trụ cột Altindore vì chấn thương.

Mỗi ngày, kênh đào Panama chỉ cho phép tối đa 39 chiếc tàu đi qua. Nếu là một người Đức, thường sẽ hỏi: Tại sao là 39 chứ không phải 40? Nhưng Klinsmann không đặt câu hỏi đó mà ghi vào iPhone con số 39 để nói chuyện với học trò trong buổi tập rằng: Đừng để mình là con tàu thứ 40!

Lại một kiến thức nữa. Nhưng phía sau đó là động lực chiến đấu, là bài học có thể mang lại hiệu ứng tâm lí cho những gã trò tự ti

L.Trung
.
.
.