Khi Mourinho được Ed Woodward mời tới họp ở Carrington vào buổi sáng thứ ba tuần trước, ông vẫn nghĩ rằng vị CEO của Man United chuẩn bị bàn thảo với ông về kế hoạch chuyển nhượng ở mùa Đông này. Nhưng ông không thể ngờ rằng đó lại là cuộc họp cuối cùng, để thông báo quyết định sa thải. Thực sự, ngay sau trận thua Liverpool 1-3, Mourinho đã có cảm nhận rằng triều đại của mình đã đi đến hồi cáo chung. Song ông không ngờ quyết định sa thải lại đến đột ngột và phũ phàng đến thế.

Khi Man United có trận thắng giòn giã 5-1 trong trận đầu tay của HLV tạm quyền Solskjaer, Matic đã nói thẳng rằng “việc Mourinho bị sa thải là lỗi của các cầu thủ Man United”. Song song đó, báo chí Anh quốc cũng đưa ra thông tin rằng ngay sau khi thua Liverpool ở vòng 17, đã có 1 cầu thủ gọi điện cho Woodward yêu cầu phải sa thải Mourinho. Cầu thủ ấy không bị tiết lộ danh tính, nhưng được xác định là một người được Mourinho cho ra sân khá thường xuyên trong mùa bóng này. Số cầu thủ được ra sân chính thức một cách ổn định nhất ở Man United từ đầu mùa tới giờ không nhiều. 

Theo số lượng trận xuất phát trong đội hình chính thức ở mọi mặt trận, lần lượt họ là De Gea (23 trận), Matic (21 trận), Pogba (19 trận), Smalling cùng Shaw (18 trận), Lukaku (17 trận), Lindelof cùng Young (16 trận) và Martial (15 trận). Ai trong số họ là người gọi điện cho Woodward? Chắc chắn không phải Matic, người được Mourinho mang theo từ Chelsea và cũng là người duy nhất lên tiếng bảo vệ ông lúc này. Nhiều người nghi ngờ Pogba, bởi trong mắt họ, Pogba y như Mourinho nói là một “con virus” trong đội bóng. Hơn nữa, sau khi Mourinho bị sa thải, chính Pogba đã tung một tấm ảnh đầy ẩn ý lên twitter với dòng chữ “Hãy chú thích cho hình đi nào”. Sau đó, vì bị nhắc nhở từ Man United, Pogba đã gỡ bỏ bức ảnh ấy nhưng điều đó không làm dư luận nguôi giận dữ với anh. Với những người ủng hộ Mourinho và một bộ phận CĐV trung dung, họ coi Pogba chính là tội đồ thực sự.

Pogba

Nhưng Pogba có thực sự là một tội đồ hay không? Hãy nghĩ thật kỹ về điều đó sau khi nghe Solskjaer nói về Pogba. “Cậu ấy là một gã tuyệt vời”, Solskjaer khen ngợi Pogba, người mà chính Solskjaer đã huấn luyện khi còn chơi ở đội dự bị của Man United lúc Pogba mới 16-17 tuổi. Solskjaer hiểu Pogba hơn Mourinho rất nhiều. Và thực sự, bản thân Pogba cũng là một nghịch lý rất lớn khiến dư luận luôn tranh cãi về anh với quan điểm xung đột nhau mạnh mẽ.

Mỗi trận một kiểu tóc mới, đó chính là Pogba và cả Man United đã quá quen với việc trước mỗi vòng đấu, Pogba lại mời nhà tạo mẫu tóc Ahmed Alsanawi tới khách sạn của đội bóng để làm tóc mới cho anh. Pogba thích siêu xe và anh có cả Rolls Royce lẫn Maserati. Pogba thích kim cương và đồng hồ. Và anh có những chiếc khuyên tai thiết kế riêng bằng kim cương cùng chiếc đồng hồ đeo tay Richard Mille trị giá 160 ngàn bảng Anh. Pogba còn thích âm nhạc ồn ào, nhảy nhót và những kiểu bắt tay hip-hop. 

Có lần, anh tới trung tâm Carrington và khi tiếng nhạc cất lên ở tầng trên, Mourinho đã nói với nhà báo đang phỏng vấn ông là “Pogba đến đấy”. Và cái cách đó của Pogba đã ảnh hưởng đến rất nhiều các cầu thủ trẻ của Man United như Rashford, Lingard… Mourinho lo sợ điều đó. Ông đã từng đặt ra câu hỏi rằng “Sao bọn họ không để bóng đá lên thành mục tiêu hàng đầu?”.

Pogba và hôn thê Maria 

Nghe những câu chuyện đó về Pogba, hẳn chúng ta sẽ nghĩ anh là kẻ ham hố ăn chơi, loè loẹt và chỉ mang lại không khí tiêu cực bê tha trong đội bóng. Song, có những điều khác của Pogba khiến anh trở thành một nghịch lý. Vâng, sau khi gỡ bỏ tấm ảnh ẩn ý về Mourinho, Pogba vào bệnh viện ở Manchester thăm Matty, một bệnh nhi ung thư vốn dĩ thần tượng anh. Đó là cuộc thăm bất ngờ. Mẹ của Matty đã nói rằng “chiếc áo số 6 của anh là vận may của gia đình tôi. Hôm nào mà quên áo ấy, y như rằng kết quả xét nghiệm không tốt”. Và Pogba đã nói gì với gia đình bé Matty? “Các bạn cảm ơn vì chúng tôi đã ghé thăm, nhưng thực sự chúng tôi mới là người phải cảm ơn các bạn bởi vì chính các bạn là động lực để chúng tôi thúc đẩy mình thách thức chính giới hạn của con người mình”. Và Pogba cũng làm từ thiện rất nhiều. Còn với đồng đội, bạn bè, người hâm mộ, anh lúc nào cũng nở nụ cười, cũng tạo nguồn vui sống cho họ. Và nếu ai nghĩ Pogba là một kẻ ăn chơi thì cần nghĩ lại. Pogba không dùng đồ uống có cồn và sở thích đi chơi tối của anh là cùng gia đình, hoặc cùng vị hôn thê của mình là Maria tới các nhà hàng Trung Hoa. Họ mê đồ ăn của người Hoa và Maria thì đang có bầu, Pogba sẽ sớm làm cha chỉ trong vài tháng nữa.

Và nghịch lý hơn cả chính là Pogba luôn coi bóng đá là hàng đầu, chứ không phải như cách Mourinho đã e ngại. Nhưng anh thích tiếp cận bóng đá với niềm vui chứ không phải theo cách của một người độc tài như Mourinho hay khắc kỷ như Ferguson. Đó là lý do tại sao anh khó có thể hòa hợp với họ. “Tôi là gã vui vẻ, tôi thích cười, thích đổi kiểu tóc. Tôi là thằng có tinh thần Mỹ mà”, Pogba đã từng san sẻ thế. Anh nói thẳng, ở châu Âu người ta quen giấu mình hơn là ở Mỹ và đúng là tính cách của anh không khác gì những thanh niên gốc Phi mang máu hip-hop của những đô thị Hoa Kỳ. Và đó chính là điểm khác biệt lớn nhất khiến Pogba thành cái gai trong mắt Mourinho. 

Mourinho quen làm việc với một thế hệ cầu thủ khác biệt hẳn, một thế hệ châu Âu hơn, ít màu mè hơn, đàn ông hơn chứ không phải nhăng nhố tuổi trẻ kiểu Mỹ. Nhưng khốn nỗi, lớp cầu thủ trẻ sau này, không chỉ ở Man United mà ở cả nhiều đội bóng khác, đang bị ảnh hưởng rất mạnh của thứ văn hoá đô thị Hoa Kỳ ấy. Và chính vì khi họ cũng giống Pogba, họ sẽ dễ bị lôi cuốn bởi Pogba hơn. Điều đó khiến Mourinho mang một nỗi sợ, nỗi sợ không nên tồn tại chỉ vì giữa họ thực ra chỉ là khác biệt thế hệ (generation gap) mà thôi.

Tại sao Solskjaer lại có thể hòa hợp với họ hơn Mourinho? Tại sao chơi bóng dưới trướng Solskjaer họ lại bay bổng hơn? Một trận tất nhiên chưa nói được nhiều nhưng thực sự Solskjaer làm việc với “bọn trẻ” từ khi họ còn mới ở tuổi thiếu niên, và anh trẻ hơn Mourinho rất nhiều nên anh dễ hòa nhập với văn hoá của chúng, Và khi anh hòa nhập được, anh hiểu khát vọng tự do chứng minh bản thân mình, chứng minh giá trị thế hệ của chúng lớn nhường nào. Nên anh để Man United chơi một thứ bóng đá hơi tự phát (frree flow) và theo thời gian, ít ra là trong vài tháng tạm quyền, anh sẽ phải lựa để cái dòng chảy tự do (free flow) của chúng được nắn từ từ vào một khuôn khổ nhất định và tránh tình trạng vô kỷ luật.

Câu chuyện Mourinho và Pogba thực ra là thế. Đã và đang tồn tại một nghịch lý trong bản thân con người Pogba, con người phức tạp nhưng không khó hiểu. Và có lẽ, Mourinho sẽ hiểu hơn nếu sau này ông làm với các cầu thủ trẻ nhiều hơn. Khi ấy, có khi ông sẽ quay lại mỉm cười mà tự nhủ rằng “Ừ, chính ra gã Pogba ngày xưa thú vị ra phết”.

(Bài viết có tham khảo một số tư liệu từ Daily Mail và The Times)


Hà Quang Minh