Nghĩ về văn hóa ứng xử từ những phản ứng "kỳ lạ" của ông Calisto

Thứ Hai, 22/02/2010, 11:05
Với bóng đá Việt Nam nói riêng và với dư luận xã hội Việt Nam nói chung thì cái tên Henrique Calisto hẳn nhiên là một cái tên hàng VIP. Vậy thì không hiểu con người đã từng hai lần thất bại trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN, và chỉ may mắn được chọn khi những nhà tuyển trạch bất đắc dĩ rơi vào cảnh "việt vị" sau khi được trở thành VIP đã học được phép tắc làm VIP và văn hóa của VIP như thế nào?

Hãy trở lại với bối cảnh tháng 3/2008, thời điểm mà VFF lên kế hoạch chọn HLV trưởng ĐTVN thay cho cựu thầy Alfred Riedl đã ra đi sau một SEA Games thất bại. Hồi ấy, những cái tên ở vòng sơ tuyển, rồi vòng 1, vòng 2, và đến cả vòng 3 cũng đều không có một chữ nào nhắc đến Calisto. Bản thân ông Calisto khi trả lời phỏng vấn người viết thời điểm ấy cũng nói rằng: "Không có chuyện VFF chọn tôi đâu!".

Thế nhưng, đùng một cái, VFF rơi vào thế "việt vị" khi mà những cái tên ở vòng chung kết đều không thể đến Việt Nam vì nhiều lý do. Lúc ấy, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ "chữa cháy" bằng phát biểu: "Sở dĩ chúng tôi không đưa tên Calisto vào danh sách các thầy ngoại, vì chúng tôi coi Calisto như một HLV nội rồi".

Cái cách chữa cháy kiểu ấy cho người ta một cảm nhận: Sau khi lên danh sách HLV một cách rềnh rang, tốn kém mà không hiệu quả, rốt cuộc thì VFF rồi sẽ quay về với một ông thầy được biết mặt đặt tên. Quả đúng thế, Calisto "nhiếp chính" trong một kịch bản mà chính ông cũng phải ngỡ ngàng.

Biết được cái thế của mình nên Calisto hồi ấy luôn giữ một thái độ ứng xử "trên mức nhiệt tình" với VFF, với các cầu thủ và cả với báo giới. Có những lần ông còn chủ động gọi điện cho những phóng viên mới quen để bộc bày tâm tư. Khi ĐT đá cúp bóng đá TPHCM và thua te tua thì mối quan hệ giữa Calisto với các phóng viên càng được ông thiết lập chặt chẽ hơn. Có những buổi tập của ĐT, các phóng viên chưa kịp đặt câu hỏi thì ông đã chủ động tiến tới để chủ động mổ xẻ, phân trần.

Năm 2008, Calisto đem quân đi "đánh trận" AFF Cup mà có nhiều thời điểm còn không dám tin vào chính đội bóng của mình. Bằng chứng là trước trận Việt Nam - Malaysia, trận đấu quan trọng nhất tại vòng bảng của ĐT tại AFF Cup thì Calisto đã gọi hai trợ lý của mình là Phan Thanh Hùng, Trần Văn Khánh lên tầng thượng khách sạn Roy Phuket City (Thái Lan) để tâm sự. Trong dòng tâm sự ngổn ngang, có một câu nói rất thật: "Chiều nay, nếu chúng ta thua, mọi thứ sẽ chấm dứt, và tôi sẽ chia tay các bạn".

Thế nhưng cuộc đời, đúng là không ai hiểu thấu chữ "ngờ", ĐTVN chiều đó "chết đi sống lại" với một bàn thắng rất rùa của Vũ Phong, rồi sau đó bất ngờ đoạt chiếc cúp vàng AFF. Thế là Calisto bỗng nhiên được cả làng cả nước xưng tụng là một người hùng.

Vừa qua, Calisto xin về Bồ Đào Nha nghỉ phép, để rồi khi thời hạn nghỉ phép đi qua tới 2, 3 ngày mà ông vẫn bặt vô âm tín, bất chấp những liên lạc của đại diện VFF. Phải tới mãi sau đó, ông mới gửi Email thông báo là sang Việt Nam muộn vì vợ ông phải phẫu thuật.

Rõ ràng là Calisto đã thay đổi một trời một vực: Từ chỗ được chọn làm HLV trưởng ĐTVN theo dạng "vớt vát", ông bỗng chốc đã được tôn vinh như một người hùng. Từ chỗ, chỉ nhận mức lương chưa tới 7.000 USD/tháng ở ĐT.LA, rồi chưa tới 13.000 USD/tháng ở ĐT giờ ông bỗng chốc được VFF hứa hẹn một mức lương không dưới 20.000 USD/tháng. Nhắm mắt, vắt tay lên trán mà suy nghĩ, có lẽ Calisto cũng không thể ngờ rằng chỉ trong vòng 2 năm cuộc đời mình lại gặp nhiều may mắn và lại được thăng tiến mạnh mẽ đến nhường ấy.

Nhưng có phải vì sự may mắn ập đến nhiều quá và sự thăng tiến diễn ra nhanh quá mà Calisto nhiều lúc đã ứng xử một cách thái quá, khiến cho chính một cựu quan chức VFF khi nói chuyện với chúng tôi đã phải lắc đầu.

Cái gì cũng có giá của nó cả. Và sự chịu đựng nào cũng có giới hạn cả. Người Việt Nam ta vẫn hay nói với nhau như thế. Và mong là những điều như thế sẽ không bị ông Calisto để ngoài tai

Mạnh Phát
.
.
.