Hôm qua, một HLV nổi tiếng là bụi bặm như ông Hải đã bất ngờ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kẻ xanh. Chiếc áo mà như nhận xét của nhiều người là ông trẻ ra và tươi tắn ra so với chính ông rất nhiều. Chiếc áo mới toanh và kỹ càng như muốn nói rằng, ông Hải rất coi trọng lần trở về này. Dễ hiểu thôi, ông muốn có một chiến thắng ở trên chính cái mảnh sân mà ông đã từng hai năm liên tiếp ca khúc khải hoàn. Ông cũng muốn có một chiến thắng trước người đồng nghiệp Mai Đức Chung vốn có với mình cả "duyên" lẫn "nợ"...

Thành thật mà nói, ông Hải hôm qua đã bày ra một thế trận rất cao cơ, khi để cho các học trò chủ động lùi xuống đá nửa sân. Nó cũng giống như một cách để nhử Bình Dương lên cao, từ đó dễ dàng tung ra những quả đánh lận lưng vào hai bên mạng sườn. Thực tế thì Ninh Bình đã có những quả đánh chết người như thế, nhưng thật tiếc trong những cú sút quyết định thì Đặng Văn Thành và Gustavo lại tỏ ra rất kém duyên.

HLV Lê Thụy Hải thất bại toàn diện trong ngày trở lại Bình Dương. Ảnh: Quang Minh.

Cái thế trận bị ép chặt lại, rồi bật căng ra như chiếc lò xo của Ninh Bình khiến cho chủ sân Gò Đậu phải vô cùng khó chịu. Bằng chứng là 10, 20, rồi 30 phút trôi qua, họ khó nhọc triển khai tấn công, rồi lại khó nhọc chống đỡ những quả đánh phản đòn. Thế nhưng chỉ với một tình huống cố định - một nút thắt chết người là mọi thứ lập tức lại quay ngoắt 180 độ: Ở những phút bù giờ của hiệp 1, từ quả phạt góc, trung vệ Chí Công bất ngờ bật cao đánh đầu ghi bàn.

Và thế là với bàn thắng làm lưng vốn, Bình Dương sang hiệp 2 lại chủ động chơi theo đúng cái cách mà Ninh Bình đã chơi với mình ở trong hiệp 1. Cái cách mà ở đó, cả một đội quân lại "nén" chặt trước khung thành, rồi chờ sơ hở của đối phương để tung ra những cú "vồ mồi" chốt hạ. Có thể nói, hiệp 2 của trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã lấy chính cái "bài tủ" của HLV Lê Thụy Hải để tương kế tựu kế với HLV Lê Thụy Hải.

Trong khi đó ngược lại, ở vào một tình thế không còn gì để mất, ông Hải tăng cường hàng tiền đạo bằng cách tung vào sân "con bài chốt" Sỹ Mạnh, rồi dồn cả đội hình lên tổng tấn công. Tuy nhiên vì kết cấu đội hình mỏng hơn, lại thiếu gắn kết hơn nên Ninh Bình càng tấn công càng để lộ "tử cấm thành".

Thế là chỉ bằng một, hai đường chuyền cực kỳ đơn giản, cầu thủ Bình Dương đã liên tiếp ở vào tình thế mặt đối mặt với thủ môn Hoàng Duy. Kết quả là Elenio lập cú đúp, rồi Vũ Phong cũng lập công để giúp Bình Dương có được một trận thắng 4-0 thật tưng bừng.

Sau trận đấu ông Hải cố nhoẻn miệng cười khi qua bắt tay người đồng nghiệp. Ông cũng cố động viên các cầu thủ quên đi một trận thua choáng váng. Nhưng rõ ràng là sau khi thua một đội yếu như Nam Định ở Cúp QG, giờ lại thua nát Bình Dương ở V.League, các cầu thủ Ninh Bình bây giờ mà không "choáng" mới là chuyện lạ. Và cũng thật rõ ràng: Ngày về lại sân Gò Đậu của ông Lê Thụy Hải là ngày mà phía sau những nụ cười cố tạo, có thể sẽ là những giọt nước mắt lặn vào trong

Diệp Xưa