“Một nửa sự thật” của VFF

Thứ Tư, 23/01/2008, 09:10

Có thể ngầm hiểu rằng, khi VFF phán quyết cho Thành rút khỏi danh sách đội Thanh Hóa, cũng đồng nghĩa với bản hợp đồng mà cầu thủ này sử dụng làm "bằng chứng", có giá trị pháp lý. Thế nhưng, tại sao cứ phải ngầm hiểu, mà không công khai?
>> Mai Tiến Thành là cầu thủ tự do

Cuối cùng thì vụ tranh chấp giữa cầu thủ Mai Tiến Thành và CLB Thanh Hóa cũng đã có hồi kết. Một hồi kết mà phần thắng đã thuộc về Thành "rìu" khi LĐBĐVN (VFF) chấp thuận cho cầu thủ này được rút tên khỏi danh sách thi đấu của đội bóng xứ Thanh để trở thành một cầu thủ tự do, nhưng có lẽ đây mới chỉ là một nửa chiếc "bánh mì" mang tên sự thật…

Sở dĩ nói như vậy bởi VFF, người giữ vai trò "tài phán" trong vụ tranh chấp này, từ chối công bố những thông tin và cả nhận định của họ về "bằng chứng" - hai bản hợp đồng giữa Thành và Thanh Hóa: Một do Thành trình lên VFF có thời hạn kết thúc vào ngày 31/12/2007 và một do Thanh Hóa đưa ra, có thời hạn kết thúc đến năm… 2010. Tại sao?

Theo đúng nguyên văn lời của ông Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi, thì lý do VFF từ chối công khai các "bằng chứng" của hai bên, là "việc công bố thông tin về những bản hợp đồng đó sẽ ảnh hưởng tới một bên trong vụ tranh chấp".

Một lý do thiếu tính thuyết phục, bởi việc công bố thông tin về những bản hợp đồng đó có thể sẽ ảnh hưởng tới một bên trong vụ tranh chấp, nhưng đồng thời cũng giúp cho bên kia lấy lại được danh dự khi mà lẽ phải của họ được khẳng định. Nếu Thanh Hóa đúng, họ sẽ được gỡ bỏ khỏi cái tiếng o ép, triệt buộc, bắt chẹt cầu thủ. Còn nếu Mai Tiến Thành đúng, cầu thủ này sẽ được "giải oan" ít nhiều cái tội bạc nghĩa với bóng đá quê hương.

Mặt khác, việc VFF vén tấm màn bí ẩn xung quanh hai bản hợp đồng của Mai Tiến Thành và Thanh Hóa, cũng như công khai phân định ai đúng, ai sai, sẽ tạo ra "tiền lệ" cho các đội bóng và cầu thủ nhìn vào, ngăn ngừa những trường hợp tranh chấp tương tự xảy ra trong tương lai. Thêm vào đó, bên cạnh tính giáo dục, việc VFF truy cứu trách nhiệm với bên có lỗi trong vụ tranh chấp giữa Thành và Thanh Hóa, sẽ khiến mọi người tôn trọng hơn những luật lệ của bóng đá trong một xã hội pháp quyền như hiện tại.

Tiếc rằng, VFF đã khước từ một cơ hội xây dựng và củng cố tính pháp chế cho những luật và lệ của mình. Để rồi người ta không có được một câu trả lời công khai, minh bạch và có giá trị pháp lý về chuyện ai đúng, ai sai trong vụ việc tranh chấp giữa Thành và CLB Thanh Hóa.

Tất nhiên, có thể ngầm hiểu rằng, khi VFF phán quyết cho Thành rút khỏi danh sách đội Thanh Hóa, cũng đồng nghĩa với bản hợp đồng mà cầu thủ này sử dụng làm "bằng chứng", có giá trị pháp lý. Còn "bằng chứng" của phía Thanh Hóa, bản hợp đồng có thời hạn kết thúc đến năm… 2010, là vô hiệu.

Thế nhưng, tại sao cứ phải ngầm hiểu, mà không công khai? Còn nhớ cách đây 5 năm, khi tiến hành giải quyết vụ tranh chấp giữa cầu thủ Minh Phương và CLB Gạch Đồng Tâm. LA với CSG, VFF đã hành xử hoàn toàn khác so với hiện tại.

Họ phán quyết cho Cảng thắng, đồng thời treo giò 6 tháng đối với Minh Phương và khiển trách Gạch vì ký hợp đồng không đúng theo quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Một phán quyết rõ ràng, minh bạch.

Phải chăng khi đưa ra những phán quyết như vậy, các quan chức của VFF thời đó không sợ "sẽ ảnh hưởng tới một bên trong vụ tranh chấp" như quan chức VFF của hiện tại? Hay bởi chữ "Dũng" mỗi thời một khác? Hoặc giả ở hiện tại, chính VFF cũng đã có lỗi khi xuê xoa công nhận bản hợp đồng thiếu giá trị pháp lý của Thanh Hóa nên không muốn công khai sự vụ xung quanh những bản hợp đồng để khỏi "tự bắn vào chân mình"?

Bảo Hân
.
.
.