Thực tế thì ở vòng 3, ông Miura lại tiếp tục ngồi lại sân Long An để chứng kiến trận đấu Đồng Tâm Long An - Sông Lam Nghệ An. Và ngay từ lúc đó, những người tinh ý đã đặt ra câu hỏi: Vì sao ông thích sân Long An đến thế? Có chứng kiến trọn vẹn 90 phút chủ sân Long An đưa Hoàng Anh Gia Lai vào bẫy và giành chiến thắng chung cuộc 2-1 mới thấy có rất nhiều cầu thủ Long An phù hợp với triết lý Miura. Đấy là một triết lý bóng đá đơn giản, hiện đại nhưng hiệu quả, khác hẳn kiểu đá bay bướm của những tài năng trẻ Hoàng Anh.

Lại có một điểm chú ý nữa khi sau trận Long An - Sông Lam, ông Miura lại quyết định xem trận Sông Lam - Khánh Hòa (vòng 5 diễn ra chiều qua). Và theo lịch trình dự kiến thì đến vòng 6, ông sẽ xem trận Khánh Hoà - Long An. Như thế có nghĩa, nhà cầm quân người Nhật xem cầu thủ Long An đá tới 3 lần và xem Khánh Hòa, Sông Lam tới 2 lần, trong khi chỉ xem hiện tượng Hoàng Anh duy nhất 1 lần sau 6 vòng đầu tiên.

Có một điểm chung giữa cả 4 đội bóng này, đó là sự xuất hiện của những cầu thủ 9X. Nhưng trong khi ở Hoàng Anh, cả một thế hệ 9X được ồ ạt vào sân đá chính thì ở Long An, Khánh Hòa, Sông Lam, những cầu thủ 9X được kết hợp với những cầu thủ 8X tạo ra một tính cân bằng lớn về lối chơi.

Có lẽ nhờ chính sự cân bằng ấy mà cả Sông Lam lẫn Khánh Hòa đều đã vùng dậy mạnh mẽ sau trận đầu ra quân thua rát mặt, còn Đồng Tâm Long An thì đá trận nào chắc trận ấy và thực sự đang trở thành một đối thủ rất khó chơi ở V.League năm nay.

Điều ấy khác nhiều lắm so với một Hoàng Anh Gia Lai đá đẹp, đá cống hiến, nhưng sau trận thắng đầu tay lại thua liền 3 trận, và ai cũng thấy nó là cái thua của kinh nghiệm trận mạc và của một triết lý bóng đá duy mĩ chưa tới tầm.

Rõ ràng là ông Miura có những chọn lựa rất riêng, khác hẳn với chọn lựa của nhà đài VTV khi cứ bám chặt lấy Hoàng Anh Gia Lai cả 13/13 trận lượt đi V.League. Cũng dễ hiểu bởi trong khi nhiệm vụ của Miura là chọn ra những cầu thủ tối ưu nhất, phù hợp nhất với triết lý bóng đá của mình thì nhiệm vụ của nhà đài là chọn ra những trận đấu có tính quảng bá cao nhất, từ đó "hút" được nhiều sự quan tâm, chú ý nhất của người xem. Từ sự khác biệt điển hình này dễ thấy cái nhìn của một nhà chuyên môn nhiều khi tương phản hoàn toàn với cái nhìn của giới truyền thông, và có thể là cả cái nhìn của những nhà lãnh đạo.

Phải nói rõ như vậy là bởi không riêng gì một bộ phận truyền thông, mà những lãnh đạo cấp cao VFF cũng có nhiều biểu hiện "chạy" theo và "sốt" theo hiện tượng Hoàng Anh, mà bằng chứng rõ nhất là phát biểu của ông Chủ tịch Lê Hùng Dũng: Cầu thủ Hoàng Anh bây giờ còn có sức hút hơn cả cầu thủ Thể Công, Cảng Sài Gòn trước đây (?).

Vấn đề đặt ra là: Trong khi truyền thông không thể tác động tới quan điểm của một nhà chuyên môn như Miura thì những lãnh đạo VFF - những người trả tiền thuê Miura có thể thực hiện những cú tác động trực tiếp hoặc gián tiếp nào không? Có thể tin rằng, với cá tính điển hình của một nhà cầm quân Nhật Bản, Miura không dễ bị tác động, nhưng không ai dám chắc Miura có thể trơn tru, thoải mái chạy theo những ý tưởng của riêng mình.

Cứ xem cái cách Miura chọn trận để xem và chọn sân để vi hành, những người tinh ý hẳn sẽ "ngửi" thấy nhiều điều đặc biệt!

Diệp Xưa