Khuôn mặt Del Bosque

Thứ Tư, 25/06/2014, 15:35
Sáu mươi tư tuổi, Vicente del Bosque – HLV Đội tuyển Tây Ban Nha đang vướng vào nỗi muộn phiền của một kẻ thua trận.

Chưa bao giờ đội bóng của ông lại bị đánh giá thấp như vậy. Cũng chưa bao giờ đội bóng của ông rệu rã như vậy. Ai cũng biết, họ đã vô địch EURO, đã vô địch World Cup, đã đến Brazil với tư cách là một thế lực mà bất cứ đối thủ nào cũng e ngại... Nhưng rồi, họ đã vấp ngã. Vấp ngã lấm lưng trắng bụng ngay trên xới vật mà họ vốn rất am tường.

Tỷ lệ cá cược mà nhà cái đưa ra trong trận Tây Ban Nha và  Australia chỉ là 1-1/4 - một tỉ lệ rất thấp. Tây Ban Nha đã không còn là Tây Ban Nha của ngày xưa nữa, họ chỉ như cái bóng đổ dài vào chiều muộn. Rất dài so với chính bản thân mình.

Họ đã có chiến thắng 3-0 trước Australia ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng. Đó là lời chia tay của Tây Ban Nha gửi đến người hâm mộ. Một trận đấu mà tôi cho rằng, Tây Ban Nha chơi không hay, mà do Australia quá dở. Sau phút thăng hoa trước Hà Lan, người Australia đã trở về với thực tại của mình.

Trong suốt trận đấu ấy, mỗi khi ống kính truyền hình lướt qua hay ghi cận cảnh khuôn mặt Del Bosque, tôi không thấy ông ấy cười, cũng hiếm khi thấy cái trề môi quen thuộc. Duy thấy, một khuôn mặt buồn bã, đăm chiêu và vô hồn. Trong nỗi cô độc ấy, chỉ có Del Bosque.

Thế nhưng, tôi vẫn tin vào Del Bosque, bởi tôi nghĩ một điều rất cũ.

Sự vui sướng không phải là khi gieo một vụ mùa và chờ đợi ngày bội thu, mà chính là như người nông dân sau khẩn hoang, chưa gieo trồng, chỉ cần nhìn đất tơi dưới chân, chỉ cần nhìn đất quang đãng, chỉ cần nhìn thấy trong tưởng tượng sắc xanh của cây trái là đủ hạnh phúc rồi.

Del Bosque, ông đang có cơ hội như người nông dân đứng trước mảnh đất cần khẩn hoang để hưởng nỗi vui như tôi vừa nhắc.

Nhưng không biết, ông còn được quyền biến thành người nông dân thêm một lần nữa hay không?

Ngô Nguyệt Hữu
.
.
.