Không có Judas, chỉ có số phận

Thứ Hai, 30/06/2014, 15:57
Đó là một đêm tồi tệ của hậu vệ Gonzalo Jara, đó là một đêm đáng quên trong suốt sự nghiệp cầu thủ của Jara.

Cái vẩy chân sau của Jara đã giúp Brazil mở tỉ số trận đấu, cũng cái chân ấy đá bóng chạm cột dọc trong lượt sút luân lưu cuối cùng khiến Chile dừng cuộc chơi ở World Cup mùa này.

Thế nhưng, không ai gọi Gonzalo Jara là Judas, bởi cũng như tất cả cầu thủ còn lại của Chile, anh đã chơi một trận bóng với tinh thần của những chiến binh.

Người Chile đêm qua khiến tất cả tín đồ túc cầu trên thế giới thật sự hiểu thế nào là những cung bậc rất người, đủ cả lo âu, hạnh phúc, bất ngờ, thảng thốt, tiếc nuối, chua xót, đắng cay… Đó là trận đấu của  cuộc đời.

Khi Gonzalo Jara đá hỏng phạt đền, khi những đồng đội ôm anh xoa đầu, tôi đã khóc. Lần đầu tiên xem bóng đá của những người xa lạ, tôi khóc. Thật khó khăn để kiềm chế cảm xúc trong một trận cầu như vậy.

Tôi thương người Chile quá. Tự dưng, tôi lây cả cảm giác tuyệt vọng trước cú đánh số phận mà họ đã buộc phải chấp nhận. Những cú đánh không thể chống đỡ, những cú đánh bất thình lình từ mọi phía, những cú đánh vô hình.

Người Chile đã bước một chân ra khỏi quá khứ, cái quá khứ mà họ luôn bị đánh giá thấp hơn người Brazil về mọi mặt, cái quá khứ toàn thua trong những trận đối đầu. Khi Willian, khi Hulk của Brazil không chiến thắng nổi thủ thành Claudio Bravo, tôi đã nghĩ mọi thứ thật công bằng với người Chile. Vì với những gì thể hiện, họ xứng đáng được nhận một thành quả chứ không chỉ những lời khen ngợi. Thế nhưng, họ vẫn bị số phận ghì chặt cái chân còn lại.

Dẫu vậy, họ vẫn có quyền tự hào về cái cách họ đã đứng lên đầy mạnh mẽ để chống lại số phận. Họ, đã thành công trong việc đóng một vài bậc thang cho những người Chile đi sau bước tiếp.

Tôi thấy trong nước mắt là những mầm xanh đang nhú...!

Ngô Nguyệt Hữu
.
.
.