Một góc nhìn từ trận lượt về vòng 1/8 Champions League (M.U – Real: 1-2):

Không chỉ là chiếc thẻ

Thứ Năm, 07/03/2013, 14:37
Cả thế giới sôi lên với chiếc thẻ đỏ mà ông trọng tài Cakir người Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Nani, và cho rằng đó là nguyên nhân chính khiến M.U thua ngược. Chắc chắn là chiếc thẻ đỏ này sẽ còn được tranh cãi ở nhiều góc độ, với nhiều quan điểm trái ngược nhau, nhưng cũng nên tỉnh táo đặt ra câu hỏi: ngay sau khi bị thẻ đỏ, cầu thủ M.U có chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng lớn hay không?

1. Rất lạ là chính Roy Keane – cựu cầu thủ M.U đã đăng đàn cho biết chiếc thẻ đỏ là hoàn toàn chính xác. Roy Keane phân tích: “Đấy là pha bóng mà Nani đã cao chân, và chân của cậu ta rõ ràng đã chạm vào phần mềm đối phương. Theo tôi, nên nhìn nhận đúng bản chất sự việc, thay vì chỉ biết đổ lỗi cho trọng tài”. Roy Keane còn nói thêm rằng trong sự nghiệp của mình, mỗi khi không may bị thẻ đỏ thì câu đầu tiên anh tự hỏi luôn là: “Mình đã làm gì sai?”, chứ không phải là “có phải trọng tài đã rút thẻ sai?”.

Theo chúng tôi, đứng ở góc độ luật lệ, ông trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ có lý khi rút thẻ đỏ cho Nani, song đứng ở góc độ “bối cảnh trận đấu” – cái bối cảnh mà M.U là chủ nhà, và cuộc chiến M.U – Real được kỳ vọng là một cuộc “đại chiến đúng nghĩa” thì có lẽ nhiều trọng tài chỉ dùng đến thẻ vàng, chứ không phải thẻ đỏ.

Thế nên cũng dễ hiểu khi HLV Alex Ferguson đã bừng bừng phẫn nộ chạy từ ghế huấn luyện xuống đường piste để phản ứng, và sau đó, theo mô tả của một trợ lý ruột của ông thì: “Ông ấy đã phát điên trong phòng thay đồ. Mà không riêng gì ông ấy, tất cả cầu thủ M.U đều như thế cả”. 

2. Có lẽ vì quá sốc với một chiếc thẻ mà mình cho là oan uổng và nghiệt ngã nên dễ thấy là ngay sau chiếc thẻ ấy, cầu thủ M.U không còn là M.U như của 45 phút đầu tiên. Sự “không còn” ở góc độ thế trận hay số lượng các cơ hội thì nghiễm nhiên khỏi nói, bởi một đội bóng 10 người không thể sánh với một đội bóng 11 người của Real.

Nhưng sự “không còn” ở góc độ ý chí, tinh thần chơi bóng thì buộc phải phân tích kỹ. Kể từ phút thứ 57 – thời điểm chiếc thẻ đỏ xuất hiện cho tới phút thứ 69 – thời điểm Ronaldo ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real, dễ thấy là cầu thủ M.U đã chơi bóng với một tinh thần hoảng loạn.

Trong quãng thời gian gần 15 phút ấy, nếu phải chỉ ra một hình ảnh “có tính chiến đấu” nhất của đội bóng này thì đấy là hình ảnh lão tướng Ryan Giggs quay về phía các khán giả hò hét, đề nghị họ phải cổ vũ một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Nhưng một chút lửa từ một lão tướng như Giggs không cứu nổi sự hoảng loạn của cả một tập thể. Thế nên rất nhanh chóng:  từ một M.U phòng thủ vững vàng về chuyên môn, tự tin về tinh thần, đội bóng này lập tức trở thành một M.U co cụm về thế trận và có nhiều biểu hiện mất kiểm soát về tâm lý.

Có phải “15 phút bi kịch” ấy, họ vẫn nghĩ quá nhiều đến chiếc “thẻ đỏ nghiệt ngã”, mà không thể hoàn toàn tập trung vào trận đấu hay không? Nên nhớ rằng ngay cả khi Nani rời sân thì M.U vẫn đang có lợi thế dẫn trước Real 2-1 sau 2 lượt trận. Và nên nhớ rằng vẫn có những đội bóng 10 người thi đấu quyết tâm, quả cảm để bảo vệ lợi thế (dù là nhỏ nhoi) của mình trước những đội bóng 11 người.

Kinh nghiệm và lửa tinh thần của lão tướng Giggs (trái) không cứu nổi cả một tập thể trong cơn hiểm nghèo.

Tiếc thay M.U – một trong những đội bóng vĩ đại nhất nước Anh thời điểm này lại không thể hiện được điều đó. Nhìn nhận như thế sẽ thấy cái chết của M.U không đơn thuần bắt nguồn từ một chiếc thẻ, mà bắt nguồn từ khoảng thời gian “15 phút bi kịch” – “15 phút mất kiểm soát” sau chiếc thẻ.

15 phút ấy, cảm giác như cả thầy lẫn trò M.U đều bị “màu đỏ nghiệt ngã” của chiếc thẻ cuốn đi, khiến họ đánh mất gần như tất cả sự tỉnh táo vốn có về lý trí, và sự dày dặn vốn có về nghị lực. Để rồi sau đó, khi sự tỉnh táo quay trở lại, khi M.U ép sân và chơi như không còn gì để mất thì mọi thứ thực sự đã an bài.

3. Chúng tôi tin rằng, nếu không có chiếc thẻ đỏ của Nani, M.U sẽ thắng, và sẽ là đội đi tiếp. Chúng tôi cũng đồng tình với một nhận xét rất thẳng thắn của Mourinho sau trận đấu: “Chiếc thẻ có thể hơi nặng, và hôm nay đội bóng chơi hay hơn đã thua”.

Nhưng “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, các cầu thủ M.U có lẽ cũng nên nội soi lại mình trong “15 phút bi kịch” sau chiếc thẻ để thẳng thắn, sòng phẳng trả lời một câu hỏi: Mình có đích thực là một đội bóng vững vàng, trong những trận đánh thực sự đòi hỏi sự vững vàng hay không?

Khi Ferguson bỏ họp báo…

HLV Alex Ferguson đã quyết định bỏ cuộc họp báo sau trận đấu M.U – Real rạng sáng qua - một hành động thể hiện sự phản ứng với ông trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ. Thực tế thì ở phút 59, khi ông trọng tài này rút thẻ đỏ đuổi Nani khỏi sân, Ferguson đã lao nhanh xuống vị trí của trọng tài thứ 4 để phản ứng quyết liệt. Và khi trận đấu đã kết thúc, trên đường bước vào SVĐ, Ferguson có cố chỉ tay về hướng trọng tài với một gương mặt hầm hầm phẫn nộ.

Có lẽ chính những bức xúc thái quá của một “vị tướng” trong thời điểm dầu sôi lửa bóng đã khiến các chiến binh của ông vì thế mà cũng say đòn. Và có lẽ chính vì thế mà cầu thủ M.U đã thực sự đánh mất tất cả sức mạnh và lợi thế đang có của mình trong khoảng 15 phút sau khi chiếc thẻ xuất hiện.

Khi một hoàn cảnh rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, người ta cần sự trí tuệ, lạnh lùng của một tướng quân, và trong sự nghiệp của mình Ferguson luôn thể hiện được những phẩm chất ấy. Nhưng cảm giác như rạng sáng qua, trong một trận đấu tưởng như “đã có tất cả” để rồi phải đối diện với cảnh “có thể mất tất cả”, chính Ferguson cũng không là Ferguson nữa?!

Tuấn Thành

Phan Đăng
.
.
.