Khi “vua của vua” cúi đầu xin lỗi

Thứ Sáu, 13/04/2012, 09:56
Chuyện nóng hôi hổi, vừa diễn ra bên trời Anh khi ông Chủ tịch Hiệp hội Trọng tài Anh Mike Riley gọi điện xin lỗi HLV trưởng CLB Wigan Roberto Martinez. Tại sao một người được ví như “vua của các vua” lại phải cúi mình xin lỗi?

1. Tại vì trong trận Wigan – Chelsea ở vòng 32 giải Ngoại hạng diễn ra thứ bảy tuần trước, tổ trọng tài điều khiển trận đấu, mà đứng đầu là ông trọng tài chính Mike Jones đã công nhận 2 bàn thắng trong tư thế việt vị của cầu thủ Chelsea – sự công nhận mà với nó Chelsea có trận thắng ngược may mắn để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vào “Top 4” trong khi Wigan tiếp tục lún sâu ở đáy cùng bảng tổng sắp.

Đau đớn với những tiếng còi sai sót của Mike Jones, HLV trưởng Wigan đã gọi trọng tài là “kẻ cắp”. Sau khi xem lại băng hình trận đấu, và thấy những lời “tuyên án” từ phía Wigan rất có cơ sở, Mike Riley lập tức gọi điện cho HLV trưởng Wigan để nói lời xin lỗi với lý do: “Tôi là người phân công trọng tài, tôi thấy mình có trách nhiệm phải xin lỗi vì sai sót của người mà tôi đã phân công làm nhiệm vụ”.

Trả lời báo chí, HLV trưởng Wigan nói rằng ông thấy rất nhẹ nhõm với lời xin lỗi này. Còn nói như một cây bút bình luận nổi tiếng tại Anh thì với một lời “xin lỗi” như thế, công lý xem ra đã được… trả lại. Ở đây, phải thấy rằng luật bóng đá không quy định một trọng tài phải xin lỗi một ông HLV trưởng khi mình hoặc những đồng nghiệp của mình đưa ra một phán quyết sai. Thế nên ngay cả khi một trọng tài cỡ “vua của các vua” như Mike Riley không xin lỗi thì người ta cũng không có quyền tố cáo, lên án gì.

Nhưng vấn đề là Mike Riley đã không chỉ máy móc hành động theo sự điều khiển của luật lệ và nguyên tắc, mà lại hành động theo tiếng gọi của lương tâm và đạo đức một người làm nghề. Lời xin lỗi của ông đã góp phần làm xóa tan những ngờ vực bấy lâu giữa giới cầu thủ, HLV và giới trọng tài, rằng phải chăng các trọng tài luôn chủ đích bênh những đội bóng lớn, vào ép những đội bóng nhỏ? Nói như HLV trưởng Wigan – một trong những đội bóng nhỏ chịu thiệt thòi nhất từ những quyết định của trọng tài thì: “Bây giờ chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi tin những cái sai của trọng tài đơn thuần chỉ bắt nguồn từ lý do chuyên môn”.

Không phải ai cũng dũng cảm nói lời xin lỗi như “vua” Mike Riley.

2. Nói về câu chuyện trọng tài của bóng đá Anh lại sực nhớ tới vấn nạn trọng tài đang làm thất điên bát đảo bóng đá Việt tại lượt đi V.League năm nay. 13 lượt trận đầu tiên của V.League 2012 là 13 lượt trận mà các đội bóng không ngừng kêu ca, lên án về sự công tâm của các trọng tài. Từ những đội bóng được cho là có vai vế như SHB.Đà Nẵng, HN.T&T đến những đội bóng được đánh giá là nghèo khó như Thanh Hóa, Đồng Tháp, hay những đội bóng đang vật lộn ở đáy cùng bảng xếp hạng như Vicem Hải Phòng đều nhiều lần tố cáo “vua” giết mình.

Điển hình như sau trận chung kết ngược Thanh Hóa – Kiên Giang trên sân Kiên Giang, HLV trưởng Thanh Hóa Triệu Quang Hà từng nói thẳng: “Trọng tài ép Thanh Hóa một cách có hệ thống. Vì thế tôi không thể không nghi ngờ về lương tâm trọng tài”. Còn sau trận Đà Nẵng – Kiên Giang trên sân Chi Lăng thì HLV Lê Huỳnh Đức đã bừng bừng phẫn nộ: “Trọng tài FIFA mà lại sai những cái sai cơ bản như thế thì đúng là có vấn đề trầm trọng”.

Chưa bao giờ những nghi hoặc và những hiềm khích của giới cầu thủ, HLV với giới cầm còi Việt Nam lại lớn và phát triển gay gắt như lúc này. Câu hỏi đặt ra ông Trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm đã làm gì để “hạ hỏa” vấn đề? Chỉ xin đưa ra một ví dụ rất nhỏ này thôi: Sau vụ trọng tài Võ Minh Trí “bẻ còi” trên sân Thanh Hóa, khi đã rút thẻ đỏ rồi lại xóa thẻ đỏ cho một cầu thủ Hải Phòng, ông Lâm lập tức tuyên bố trên cơ quan ngôn luận của VFF rằng: “Trọng tài Võ Minh Trí đã có một quyết định dũng cảm”.

Nhưng chỉ hơn 48 giờ sau đó, khi nội bộ giới cầm còi ngồi lại mổ xẻ vụ việc và khẳng định trọng tài Trí đã sai thì vẫn trên cơ quan ngôn luận của VFF, ông Lâm lại thản nhiên cho biết: “Chắc chắn Võ Minh Trí sẽ bị kỷ luật”. Ở đây rõ ràng là không chỉ bản thân trọng tài Võ Minh Trí mà ngay cả một người làm cái việc điều hành, phân công trọng tài như ông Lâm cũng đã sai khi vội vã tung ra những nhận xét cá nhân, để rồi sau đó vội vã phủ nhận chính nhận xét của mình.

Một khi “lính” của mình đã sai và bản thân mình cũng sai như thế, nếu ông Lâm dũng cảm nói một lời “xin lỗi” giống như ông Mike Riley bên trời Anh thì có lẽ những người đã phải hứng chịu những cái sai của trọng tài sẽ được hạ hỏa rất nhiều. Và có lẽ một lời xin lỗi sòng phẳng, đàng hoàng như thế cũng khiến cho các HLV, các cầu thủ không còn nghi ngờ về tư tưởng trọng tài một cách nặng nề, thái quá như đã có. Song cái gọi là “lời xin lỗi” từ ông Lâm hoặc từ các trọng tài Việt Nam là điều gần như chưa bao giờ xuất hiện.

Thế nên từ một lời xin lỗi bất ngờ đến từ  “vua của các vua” bên trời Anh mà lại thấy buồn buồn với những hành xử của “vua” và của “vua của các vua” trong bóng đá xứ mình!

Phan Đăng
.
.
.