Khi Công Vinh ngồi trên... tiền tỷ

Thứ Ba, 21/10/2008, 10:15
Với một mức tiền chuyển nhượng không dưới 8 tỷ đồng và một mức lương không dưới 40 triệu đồng/tháng, rõ ràng Công Vinh đã trở thành cầu thủ có mức thu nhập số 1 Việt Nam. Nhưng để cái "số 1" về thu nhập song hành với cái "số 1" về giá trị thì e không phải là chuyện dễ.

Câu chuyện gây xôn xao nhất đời sống bóng đá Việt Nam trong những ngày này là chuyện Lê Công Vinh phút cuối đã "lật kèo" Thể Công để về  T&T Hà Nội với mức tiền chuyển nhượng thuộc vào dạng… kỷ lục của kỷ lục.

Mặc dù cả Công Vinh lẫn T&T Hà Nội đều từ chối tiết lộ chi tiết bản hợp đồng nhưng theo nhiều nguồn tin thì mức tiền lót tay Vinh nhận được không dưới 8 tỷ đồng và  mức lương không dưới 40 triệu đồng/tháng. Câu hỏi đặt ra, Công Vinh khi ngồi trên… tiền tỷ sẽ là một Công Vinh như thế nào?

Lê Công Vinh - cái tên ấy được biết đến lần đầu tiên tại JVC Cup năm 2003. Hồi ấy Vinh mới 17 tuổi, và trong màu áo Sông Lam, cái "thằng nhóc tuổi 17" đã làm nhiều người nhiều giới ngỡ ngàng. Thế nên hồi đó mới có chuyện rất nhiều chuyên gia đề nghị ông Riedl bổ sung gấp Công Vinh vào ĐT U.23, dù thời gian diễn ra SEA Games đã cận kề.

Thế nhưng hành trình của Công Vinh ở tuyển suốt từ năm 2003 đến năm 2005 lại không phải là một hành trình suôn sẻ. Lý do là ở ĐT thời điểm ấy, cái bóng của "cậu bé vàng" Văn Quyến quá lớn. Trước thềm SEA Games 23, khi Văn Quyến xuống phong độ rõ rệt thì đã có ý kiến đề nghị ông Riedl cho Vinh vào sân đá chính. Nhưng Riedl là một ông thầy bảo thủ, nên trước sau gì, Quyến vẫn là "number one" trong mắt ông.

Thế là Công Vinh rất ấm ức. Vinh tự nhủ với mình là phải tập luyện thật tốt, và tập đến khi nào ông Riedl thừa nhận giá trị của mình thì thôi. Vì quyết tâm quá, nên trong mỗi buổi tập, khi không thực hiện thành công một động tác nào đó là Vinh dằn vặt cả đêm, không ngủ nổi. Có lần, vì dằn vặt quá mà Vinh đã lao cả đầu vào tường, khiến người ở cùng phòng lúc ấy là thủ môn Đức Cường tưởng anh bị điên. Ở ĐT U.23 thời điểm đó, câu chuyện "thằng Vinh bị điên" cứ thế rộ lên.

Nhưng khi vào tới SEA Games thì chính "thằng điên" ấy đã làm ngỡ ngàng rất nhiều người. Trận bán kết SEA Games giữa Việt Nam - Malaysia, Văn Quyến bế tắc, ông Riedl buộc phải tung Công Vinh vào sân. Và không phụ lòng thầy, Vinh đã tung chân ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 để đưa Việt Nam vào chung kết.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ấy là bàn thắng mà Vinh nhớ mãi. Nhớ vì nó chính là sản phẩm hạnh phúc sau cả một quá trình dài không ngừng khát khao, không ngừng phấn đấu.

Bây giờ thì Công Vinh đã là một ông "sao" ở cả cấp độ ĐTQG lẫn CLB. Ở ĐT, Vinh luôn là lựa chọn số 1 của Calisto trên hàng tiền đạo. Trong toan tính của Calisto, chỉ có chuyện "ai đá cặp với Công Vinh?", chứ không có chuyện "Công Vinh đá cặp với ai?". Còn ở cấp độ CLB, cái giá của Vinh giờ lớn tới mức, SLNA không đủ tiền để giữ chân anh. Thể Công vung ra 8 tỷ để rước Vinh về. Rồi khi phía Thể Công bất ngờ không đáp ứng được một số yêu cầu của mình thì Vinh đã "gật" đầu với T&T để nhận một mức tiền thuộc vào dạng… kỷ lục.

Đã có lần Vinh đăng đàn tự nhận mình là "số 1", cái "số 1" của người lao động nhiều nhất và cống hiến nhiều nhất cho ĐTQG. Nhưng lạ là kể từ ngày anh nhận mình là "số 1" cũng là lúc mà người ta thấy Vinh chơi bóng… "khệnh khạng" hơn. Những trận đấu đã qua của ĐTVN, rất nhiều người nhìn vào cách di chuyển cùng những cái "chỉ trỏ" của Vinh mà đã lẳng lặng thốt lên: "Phải chăng Vinh không còn là Vinh nữa?".

Với một mức tiền chuyển nhượng không dưới 8 tỷ đồng và một mức lương không dưới 40 triệu đồng/tháng, rõ ràng Công Vinh đã trở thành cầu thủ có mức thu nhập số 1 Việt Nam. Nhưng để cái "số 1" về thu nhập song hành với cái "số 1" về giá trị thì e không phải là chuyện dễ.

Mong là Công Vinh khi đã là "sao" và đã ngồi trên "tiền tỷ" sẽ không bao giờ quên những quãng ngày khó nhọc của chính mình ngày xưa! 

Lê Công Vinh: "Tôi xứng đáng với mức lương ấy!"

Tôi nghĩ rằng không một ông chủ nào lại ngây thơ trả cho một cầu thủ một mức lương kỷ lục, nếu cầu thủ ấy không xứng đáng với mức lương ấy. Những năm qua, tôi đã phấn đấu, lao động cật lực, vì thế tôi nghĩ mình xứng đáng với những gì mình được nhận hôm nay.

Diệp Xưa
.
.
.