Chẳng ai muốn đội bóng con cưng của mình thất trận.

Chẳng ai mong nhìn thấy ông thầy người Bồ và các học trò phải đóng vai kẻ thất bại. Thế nhưng, xem ra những trận thua tại Cup bóng đá thành phố cũng có những giá trị tích cực của nó, chứ không chỉ đơn thuần là sự dằn vặt, đau khổ...

Cup bóng đá TP HCM đã khép lại sau lưng đội tuyển Việt Nam, nhưng dư âm về một giải đấu thất bát và thất bại, cũng như hình ảnh một đội bóng "cùi bắp" như cái cách mà khách mộ điệu Sài thành gán cho đội bóng của ông Calisto, thì vẫn còn kéo dài.

Chẳng ai muốn đội bóng con cưng của mình thất trận.

Chẳng ai mong nhìn thấy ông thầy người Bồ và các học trò phải đóng vai kẻ thất bại.

Thế nhưng, xem ra những trận thua tại Cup bóng đá thành phố cũng có những giá trị tích cực của nó, chứ không chỉ đơn thuần là sự dằn vặt, đau khổ...

Các trận thua trước những đối thủ được coi là ngang cơ như Myanmar, Sinh viên Hàn Quốc, có thể khiến người làng bóng Việt nói chung và đội tuyển Việt Nam nói riêng, thấy bẽ bàng và bẽ mặt. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy "mặt thật" thực lực của thầy trò ông Calisto ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt, cú ngã của tuyển trước đội bóng cùng khu vực Myanmar, có thể coi là một gáo nước lạnh để thức tỉnh những ai vẫn còn đang đắm chìm trong những thành công quá khứ và cả ảo tưởng về sức mạnh của bóng đá Việt tại sân cỏ Đông Nam Á.

Chúng ta không phủ nhận những gì mà đội tuyển Việt Nam có được trong 10 năm trở lại đây, nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, chứ không phải thước đo chính xác ở hiện tại. Thời điểm này, tuyển Việt Nam chỉ là một đội bóng đang trong buổi giao thời với thầy mới, trò mới, chứ không phải là một thế lực chỉ "ngán" mỗi người Thái trong cuộc đua tranh ngôi vương của đấu trường Đông Nam Á.

Tới đây, trên chiến trường AFF Cup 2008, không chỉ là Thái Lan hay Singapore, Indonesia, mà ngay cả những Malaysia và Myanmar, đều là những thử thách đáng ngại của tuyển Việt Nam. Thậm chí, phải chăng đã đến lúc, bóng đá Việt và cả người hâm mộ hãy quên đi giấc mộng vàng, quên đi cái bục huy chương ở AFF Cup 2008, để cởi bỏ cái gánh nặng trên vai "đoàn quân" của ông Calisto, cũng như tránh cho bản thân rơi vào bi kịch của sự vỡ mộng?

Vẫn biết, "thất bại là mẹ của thành công", nhưng những trận thua tại Cup bóng đá TP HCM không chỉ ra bất kỳ một tín hiệu về sự thành công trong tương lai của đội tuyển. Đặc biệt, so với 3 trận giao trước đó, có thể gọi giải đấu này là một bước lùi trên cả phương diện chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Nghĩa là đội tuyển đang tồi đi, thay vì tốt lên cho dù để chuẩn bị cho giải đấu này, ông Calisto và các học trò đã có gần 20 ngày tập huấn.

Thất bại tại Cup bóng đá TP HCM, còn chỉ ra một điều, dường như người ta đã quá kỳ vọng và mơ mộng, cũng như lạc quan về vị trí cầm lái của tuyển. Ngày ông Calisto trở lại trên chiếc ghế HLV trưởng, đã có rất nhiều sự chờ đợi về một cuộc "lột xác" của tuyển dưới bàn tay "phù thủy" của ông thầy người Bồ. Người ta hy vọng ông Calisto và những phép mầu của ông sẽ đưa đội tuyển trở thành một đoàn quân chiến thắng. Những thất bại trước Indonesia, Olympic Trung Quốc hay Olympic Brazil, dễ dàng được bỏ qua bởi đối thủ hơn tầm và bởi "thầy phù thuỷ" cần có thời gian để "làm phép".

Thế nhưng rồi thất bại trước Myanmar và cả Sinh viên Hàn Quốc tại Cup bóng đá TP HCM, người ta thấy ông Calisto mang dáng vẻ của… người bình thường: Bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng trong những trận đấu mà thầy trò ông muốn thắng và có thể thắng. Và bất lực trong cả việc thổi vào các học trò một tinh thần cứng rắn của những chiến binh.

Hãy nhớ lại đi, những phút giây hoảng loạn và sống trong sợ hãi của các cầu thủ Việt ở nửa cuối hiệp 1 trận gặp Sinh viên Hàn Quốc, sẽ không nén được tiếng thở dài. Chính ông Calisto cũng thừa nhận, tinh thần không vững vàng của các cầu thủ, là một trong số những nguyên nhân dẫn tới thất bại ở Cup bóng đá TP HCM.

Ngay chính nhà cầm quân người Bồ này cũng đã có khá nhiều thay đổi. Còn nhớ trước trận giao hữu với Indonesia (trận đấu đầu tiên của ông Calisto trên cương vị HLV trưởng) hồi tháng 6 vừa qua, ông Calisto đã từng tuyên bố một cách đầy hào khí rằng, "Tôi không muốn đội tuyển chơi dở mà chiến thắng". Thế nhưng 2 tháng sau, trước trận đấu cuối cùng của Cup bóng đá TP HCM gặp Turmenistan, ông thầy này thừa nhận chiến thắng là điều xa xỉ, cũng như hy vọng, đối thủ đã gần chạm tay vào Cup vô địch nên sẽ thi đấu không quyết tâm để mở ra cơ hội thắng cho đội bóng của ông.

Tóm lại, Cup bóng đá TP HCM đã không làm "sáng bóng" hình ảnh của ông thầy và các học trò đội tuyển, nhưng nó có giá trị. Giá trị giải cứu khỏi sự ảo tưởng và những cơn mê thành tích! Những thất bại ở giải đấu này buộc tuyển Việt Nam phải tỉnh táo nhìn lại đích thực khả năng, vị thế của mình

Bảo Hân