Đội tuyển bóng đá QG "quyết" thắng "thật"

Thứ Hai, 22/09/2008, 10:52
Bấy lâu nói tới chuyện tham dự các giải giao hữu, người làng bóng vẫn thường quen miệng nhắc đến căn bệnh "thử kêu, đốt tịt" của đội tuyển: Đá giao hữu thì thắng và thắng lớn, nhưng khi vào mặt trận chính lại bại. Thế nhưng, không vì thế mà thầy trò Calisto có thể thả lỏng mục tiêu "săn" chiến thắng, thậm chí là thắng tất để lấy Cup ở giải bóng đá quốc tế TP HCM sắp khởi tranh vào đầu tháng 10 tới đây…

Trên lý thuyết, giải đấu này là chỉ một trong số những "thao trường" cho đoàn quân của HLV người Bồ tập luyện, chuẩn bị cho hành trình săn vàng tại AFF Cup 2008. Tuy nhiên, ở góc độ thực tế, đây còn là một cuộc kiểm tra toàn diện đối với đội tuyển Việt Nam sau 5 tháng đặt dưới tay thầy mới. Và với ý nghĩa đó, kết quả của đội tại Cup TP HCM cũng được coi là một thước đo, một phương diện đánh giá.

Mặt khác, đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với hành trang là 3 trận giao hữu… toàn thua. Tất nhiên, những thất bại của tuyển trong 2 chuyến du đấu tại Indonesia và Trung Quốc, cùng trận đấu với Olympic Brazil, hoàn toàn có lý do để… thông cảm như thày mới, trò mới chưa có nhiều thời gian làm quen, đẳng cấp đối thủ vượt trội v.v...

Dưng ở Cup TP HCM tới đây lại khác, những đối thủ như Turkmenistan, Sinh Viên Hàn Quốc, Myanmar đều vừa tầm và dưới tầm thầy trò Calisto. Quãng thời gian chuẩn bị của đội tuyển cho giải đấu này, cũng dài hơi hơn so với các trận giao hữu trước đây. Thêm nữa, so với các đối thủ, tuyển còn một lợi thế mang tính độc quyền là sự ủng hộ của khán giả nhà.

Vậy nên, không giải được "cơn khát" chiến thắng ở sân chơi này, không thể hiện được mình (trên phương diện chuyên môn và cả thành tích), cả thầy và trò sẽ cực kỳ khó ăn, khó nói, đồng thời làm vơi vai đi rất nhiều hy vọng và niềm tin nơi người hâm mộ.

Chưa kể, chiến thắng cũng là cách mà Calisto và các học trò "báo đáp" công sức của những người đã nhọc nhằn tạo dựng sân chơi, phục sinh lại chiếc Cup truyền thống của bóng đá TP HCM để tuyển có cơ hội cọ xát tiến bộ. Tất nhiên, BTC không bày ra một sân chơi để rồi đòi hỏi đội nhà phải giữ Cup ở lại bằng mọi giá. Người hâm mộ cũng không yêu cầu đội tuyển phải vắt kiệt cùng sức lực lấy HCV ở giải giao hữu để rồi ảnh hưởng tới cái đích xa là AFF Cup.

Nhưng không vì thế mà thày trò Calisto được phép cho mình cái quyền tham dự với tư tưởng chủ bại, cọ xát, thử nghiệm là chính, coi nhẹ việc cạnh tranh thành tích, từ chối sự mong đợi của người hâm mộ ở giải đấu ra mắt sân nhà của mình.

Bản thân "thuyền trưởng" người Bồ cũng không nên và không thể "rẻ rúng" mục tiêu thành tích ở giải đấu. Đơn giản vì quyết thắng và phải thắng là cách để ông làm nóng những cái đầu học trò đang có dấu hiệu nguội sau một mùa giải căng thẳng và bởi những chấn thương.

Cầm bằng chưa đá đã xác định buông súng trong cuộc đua thành tích, thì yếu tố tinh thần vốn là sức mạnh của tuyển, đang xuống, sẽ còn xuống nữa. Ngoài ra, là một nhà cầm quân, ông Calisto thừa hiểu mình không được phép tung cờ trắng ngay tại sân chơi của chính mình.

Calisto không dám đá chơi ở một giải đấu giao hữu. Đội tuyển sẽ đá thật và đá hết sức để kiếm tìm "một chút gì" ở Cup bóng đá TP HCM, làm tiền đề cho sức bật mới ở AFF Cup 2008. Hãy tin là thế!

Bảo Hân
.
.
.