Đêm chiến thắng, có lúc Công Vinh sợ hãi

Thứ Ba, 30/12/2008, 09:23
"Phải nói thật là ngồi trong xe, cũng có những khi chúng tôi thấy sợ hãi. Đó là khi một số CĐV quá khích cứ lao vào, như muốn đập vỡ kính xe. Thật may là những miếng kính đã không vỡ, và toàn bộ chúng tôi đã an toàn", tuyển thủ Công Vinh tâm sự.

Đêm 28/12, cái đêm mà cả dân tộc Việt Nam như thăng hoa, bay bổng sau chiến thắng của ĐT bóng đá nước nhà thực sự là một đêm lịch sử. Lê Công Vinh, tác giả của bàn thắng quý hơn vàng ở phút thứ 90+ 3 thực sự là một người hùng trong đêm lịch sử có một không hai ấy. Đúng 12h sau đêm lịch sử, Công Vinh nhớ lại tất cả, và tâm sự với chúng tôi tất cả:

Niềm tin không thể chết

Tôi muốn nói tới thời điểm mình ghi bàn vào lưới Thái Lan. Tôi biết chắc rằng trước thời điểm ấy, rất nhiều người không dám tin là Việt Nam sẽ vô địch. Những tiếng la ó, và những gương mặt sợ hãi của các khán giả Mỹ Đình nói với tôi như thế. Nhưng mọi người biết không, cá nhân tôi vẫn cứ tin là chúng ta chiến thắng. Chưa bao giờ tôi có một niềm tin lớn như vậy. Mà không chỉ tôi, buổi sáng ngày diễn ra trận đấu, cả ĐTVN đều tin như thế.

Đến khi chúng ta được thực hiện quả đá phạt ở phút thứ 90+3, anh Minh Phương bước lên thì tôi tự nhủ rằng đây là cơ hội cuối cùng cho chúng ta. Thú thật là lúc đó, tôi linh cảm rằng mình sẽ ghi bàn. Anh Minh Phương chạy đà, quả bóng bay lên không trung, tôi di chuyển theo hướng bóng gần như vô thức. Cảm ơn trời đất, quả bóng rốt cuộc cũng chạm đúng đầu tôi, bay vào lưới.

Đây là đội tuyển bóng đá nam mạnh nhất Đông Nam Á.

Lúc ấy, tôi hạnh phúc như lần đầu tiên hạnh phúc trong cõi đời này. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, tôi đã cởi áo, chạy về phía các CĐV Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Nhưng có một điều mà mọi người có lẽ không được biết, đó là trước khi tôi ghi bàn thắng này thì một quãng thời gian thật sự khó khăn đã đến với tôi.

Đấy là quãng thời gian mà tôi đã chơi hết sức, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không ghi nổi bàn. Quãng thời gian đó, HLV Calisto gặp tôi, và nói: "Nếu là một HLV khác thì chắc chắn cậu sẽ phải ngồi dự bị, nhưng tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào cậu. Chắc chắn cậu sẽ ghi bàn".

Cuối cùng thì lời ông Calisto đã ứng nhiệm. Tôi đã ghi bàn, mà lại là bàn thắng vô cùng kịch tính ở đúng những phút bù giờ cuối cùng. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy biết ơn Calisto vô hạn. Khoảnh khắc ấy cũng sẽ mãi mãi sống trong lòng tôi như là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, vinh quang nhất của cuộc đời này.

Chuyến xe vinh quang và sợ hãi

Sau khi nhận cúp vô địch, chúng tôi liền ra xe với mong muốn được trở về khách sạn La Thành ăn mừng chiến công lịch sử. Tuy nhiên, xe chở đội đã "bị" các CĐV quây kín.

Thế là thay vì đi đường Cầu Giấy về khách sạn La Thành, chúng tôi phải đi xuống phía Nhổn, rẽ qua Hà Đông, đâm qua Văn Điển, rồi từ đó quay về khách sạn. Chúng tôi lên xe khoảng 10h tối, thế nhưng đến khoảng 1h30' sáng hôm sau, chúng tôi mới có thể về tới khách sạn.

Từ quãng đường sân Mỹ Đình về khách sạn La Thành, chúng tôi thực sự được sống trong một cảm giác vô cùng ngây ngất. Hàng ngàn con người quây lấy xe chúng tôi, tung hô chúng tôi như những người hùng.

Ấn tượng lớn nhất đối với tôi là khi xe đi qua ký túc xá của Trường Đại học Công nghiệp thì hàng trăm, hàng ngàn bạn sinh viên đứng từ tầng 1 đến tầng 3 của ký túc xá, hò hét rồi vẫy cờ Việt Nam liên hồi. Lúc ấy, tôi thấy vô cùng tự hào vì là người Việt Nam, được sống và hòa mình vào một đêm lịch sử như thế này.

Tuy nhiên, phải nói thật là ngồi trong xe, cũng có những khi chúng tôi thấy sợ hãi. Đó là khi một số CĐV quá khích cứ lao vào, như muốn đập vỡ kính xe. Thật may là những miếng kính đã không vỡ, và toàn bộ chúng tôi đã an toàn.

Để có thể về được khách sạn, phải có tới 4 chiếc xe Cảnh sát đi trước và sau "giải vây" cho chúng tôi. Song, vì biển người quá đông nên việc "giải vây" gặp vô vàn khó khăn. 

Đêm trắng đời cầu thủ

1h30' sáng, khi về tới khách sạn La Thành, chúng tôi ăn nhẹ. Trong lòng ai cũng thấy lâng lâng hạnh phúc. HLV Calisto ca ngợi ĐT đã chơi một giải đấu hết mình, và ông bảo: "Lúc này, hãy chia sẻ niềm vui với những người thân của các bạn ngay đi".

Sau đó, thì cả đội mỗi người có một cách ăn mừng chiến thắng riêng. Người thì đi chơi với bạn bè, người thì lao ra đường sống với không khí tưng bừng của đêm chiến thắng. Còn riêng tôi, tôi đã lên phòng để nghĩ ngợi về tất cả.

Lên phòng rồi, giở điện thoại của mình ra, tôi thấy vô số những tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là những câu chúc mừng, và tất cả đều chung một tinh thần rằng: "Cuối cùng Công Vinh vẫn cứ là Công Vinh". Nhận được những lời chúc mừng, động viên như thế, tôi hạnh phúc đến trào nước mắt.

Cả đêm tôi không sao ngủ được. 6h sáng 29/12, khi nhận lời mời của VTV tham gia chương trình "Chào buổi sáng", trong tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác ngất ngây đến từ cái phút thứ 90+3 trên sân Mỹ Đình.

Ông Calisto quá giỏi

Bây giờ, bình tĩnh ngẫm nghĩ lại cả một hành trình dài AFF Cup vừa qua, tôi thấy rằng ông Calisto đúng là một ông thầy quá giỏi. Ông ấy rất hiểu tâm lý cầu thủ, và đặc biệt là càng những lúc khó khăn thì ông ấy càng tỏ ra mạnh mẽ. Điều ấy đã tiếp lửa cho chúng tôi rất nhiều.

Trận bán kết lượt đi trên đất Sing, sau 45 phút đầu tiên chúng tôi chơi bóng có phần bế tắc, HLV Calisto đã "huấn thị" chúng tôi tơi bời. Ông bảo chúng tôi hãy chơi bóng như những người đàn ông đúng nghĩa. Với những lời nói như thế, thực sự là chúng tôi buộc phải ra sân với tinh thần sẵn sàng chết trên sân cỏ.

Thêm một điều nữa, ông Calisto là một người thầy công bằng. Với ông, ai có phong độ tốt nhất sẽ được trọng dụng, mà không có bất cứ một ưu ái hay ngoại lệ nào. Sự công bằng ấy khiến cho cả đội luôn có một niềm tin cao độ, và luôn ý thức rằng phải khát khao chiến thắng đến cùng.

Lúc này đây thì mọi thứ đã qua. Phút thứ 90+3 lịch sử đã qua. Chuyến xe vinh quang đã qua. Và đêm trắng đời cầu thủ của tôi cũng đã qua. Nhưng với tôi, thực sự là tôi sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

Cảm ơn cuộc đời vì tôi được là người Việt Nam!

Cảm ơn số phận đã cho tôi được sống trong những giây phút thực sự nhiệm màu!

Trịnh Phan Phan (ghi)
.
.
.