ĐTVN trước trận chung kết lượt về:

Cần sức bền thể chất và tập trung cao độ

Thứ Tư, 12/12/2018, 17:32
Chuyện trung tâm hàng tiền vệ ĐTVN sẽ là ai đảm nhiệm đã được bàn tới từ những trận của vòng bảng. Và cái hay là cầu thủ chẳng quan tâm, ông Park Hang-seo không biết tiếng Việt đủ để băn khoăn, và đội tuyển cứ đi đúng con đường của họ đi: lồng lộng.


Gọi là lồng lộng, vì thực sự, họ đã thua trận nào ở giải này đâu mà phải băn khoăn. Sau mỗi trận của ĐTVN ở AFF Cup lần này, người hâm mộ đều thấy phấn khích, vì cách họ chơi bóng, vì kết quả họ mang lại… Khán giả cảm giác hài lòng, thấy mình như cánh buồm mà ĐTVN chính là cơn gió, làm cho lòng họ trở nên lồng lộng.

Ảnh: LT 

Ở Bukit Jalil, nơi mà ai cũng nói là áp lực CĐV là kinh khủng, ĐTVN đã chứng tỏ họ bình thản đến vô cùng. Chẳng ngại, chẳng sợ; va là va, chơi là chơi, “mấy đứa nhỏ” bước vào trận với tâm lý đây là cuộc chơi của họ, chứ không phải cuộc chơi của bàn luận bên ngoài. 

Và Park Hang-seo cũng vậy. Ông chỉ quan tâm đến chuyện đơn giản nhất: Kết quả cuối cùng ra sao.

Ông đưa Huy Hùng - Đức Huy vào trung tâm hàng tiền vệ, và đó là quyết định chính xác. Huy Hùng chỉ chơi chừng gần mười mấy phút ở bán kết lượt về, và điều đó khiến người ta dẫn về những ngờ vực. Nhưng ít ai tự hỏi, tại sao Huy Hùng chưa lành chấn thương mà Park Hang-seo vẫn kiên quyết mang anh tới AFF Cup.

Huy Hùng có khả năng chuyền bóng tốt, hỗ trợ phòng ngự tốt, và biết chọn vị trí cũng rất tốt. Và khi Hùng chơi cạnh Đức Huy, trung tâm hàng tiền vệ ĐTVN đã có một trận xứng tầm tốt nhất từ đầu giải đến nay. Malaysia của Tang Cheng-Hoe vẫn chú trọng chơi kiểm soát bóng, nhưng họ đã thực sự gặp thách thức ở trận chung kết lượt đi. Họ cầm bóng, mà khó có thể triển khai bóng ấy để làm được điều gì đáng ngại.

Đa số những cú tạt của Malaysia gần như là vô hại với hàng thủ ĐTVN và điều quan trọng nhất là khi bóng dội ra từ các đường bóng ấy, ĐTVN đều có cá nhân kiểm soát ngay không gian mà cú bóng dội ra sẽ tới. Và hai bàn thắng của ĐTVN cũng nằm ở tình huống tương đồng như thế. Tức là bóng được đưa vào vòng cấm, nếu bị cản phá ra, đường đón bóng tiếp theo, tức là bóng hai (sencond ball), ĐTVN chủ động hơn và làm chủ.

Ảnh: LT 

Bóng hai (second ball) được ĐTVN kiểm soát rất tốt ở giải này, và kiểm soát tốt nhất ở trận này. Cả hai pha ăn bàn của ĐTVN đều là bóng hai, với cú dứt điểm của Huy Hùng và Đức Huy. Và nếu Malaysia kiểm soát bóng hai tốt hơn ĐTVN, chúng ta đã không thể có hai bàn dẫn trước thú vị thế.

Và cái mạnh của ĐTVN về bóng hai ở trận chung kết lượt đi nằm phần nhiều ở cặp tiền vệ trung tâm Đức Huy - Huy Hùng. Không phải vì họ ghi bàn, mà vì họ đón được thời điểm, không gian, đường bay bóng sẽ dội lại để trở thành một “tuyến hai lồng lộng”.

Bây giờ, khi ĐTVN chỉ còn cách chức vô địch một trận lượt về nữa, chúng ta mới thấy thực sự giá trị của những tiền vệ mà ông Park Hang-seo xoay tua từ đầu giải đến giờ. Với 4 cái tên Đức Huy, Huy Hùng, Hùng Dũng, Xuân Trường, rõ ràng các phương án tiền vệ trung tâm của Việt Nam là đa dạng, có dự phòng cho các tình huống phát sinh. Đó là còn chưa kể đến Quang Hải, một cầu thủ tấn công nhưng cũng chơi rất tròn vai khi được đưa về tuyến giữa.

Và nhiệm vụ của tuyến giữa đa dạng ấy là phải tiếp tục phát huy thế mạnh đón bóng hai của mình để hỗ trợ phòng ngự cũng như gia tăng mũi uy hiếp khung thành đối phương. Nếu tuyến giữa thực hiện tốt việc kiểm soát không gian đón bóng hai, chắc chắn chúng ta sẽ có một chiến thắng đáng nhớ ở Mỹ Đình.

Song, trong sự lạc quan chúng ta cũng vẫn rất cần phải tỉnh táo. ĐTVN đã để thua 4 bàn trong 3 trận gần đây và 3 trong 4 bàn đó đến từ các tình huống cố định. Điều đó cho thấy, chúng ta chưa có phương án chống cố định thực sự hữu hiệu. Điển hình như bàn gỡ đầu tiên của Malaysia chẳng hạn. Khi đối thủ đá phạt, Văn Hậu là người chậm một nhịp và không thể bật lên tranh chấp trên không với đối thủ bất chấp Hậu chính là cầu thủ chủ chốt trong các pha chống bóng bổng từ phạt góc của ĐTVN.

Thêm vào đó là tính tập trung ở thời điểm cuối trận. 3 trong số 4 bàn thua của chúng ta đều rơi vào thời điểm sau phút 60, thời điểm mà đội bóng cần tập trung nhất. Nên nhớ, ở trận lượt về, Malaysia là đội cần phải thắng nên họ sẽ tăng cường sức ép ở cuối trận nếu như họ chưa có được bàn thắng. Chống lại sức ép dồn dập ở thời điểm ấy là nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi kỷ luật chiến thuật, sức bền thể chất mà còn cần cả tính tập trung cao độ.

Trận lượt về ở Mỹ Đình hứa hẹn sẽ nhiều căng thẳng, bởi những trụ cột bị treo giò của Malaysia sẽ trở lại và họ mang tâm lý không còn gì để mất. Chính vì thế, các tuyển thủ của chúng ta lúc này cần phải giữ được sự bình thản, lướt qua mọi bình phẩm của dư luận để bước thật vững trên mặt đất. Còn chuyện bay bổng trên mây, để đến lúc chạm tay vào cúp cũng chẳng hề muộn.


Hà Quang Minh
.
.
.