Cup bóng đá quốc tế TP HCM,Việt Nam - SV Hàn Quốc:

Con tim có tìm thấy niềm vui?

Thứ Sáu, 03/10/2008, 13:53
Ngày ra quân ở Cup bóng đá TP HCM hoá ra lại là sự nối dài chuỗi trận thua của thày trò Calisto lên con số 4. Bóng đá Việt vẫn phải chờ đợi chiến thắng đầu tiên dưới triều đại ông thày người Bồ, khi mà sự kiên nhẫn bắt đầu có dấu hiệu cạn và hoài nghi đang lớn dần lên.

Liệu cuộc đối đầu chiều nay với Sinh viên Hàn Quốc, thày trò đội tuyển Việt Nam có tìm được dấu chấm hết cho thất bại, hay tiếp tục chìm sâu vào ác mộng?

So với những trận thua trước Indonesia, Olympic Trung Quốc và Olympic Brazil, thì "cú ngã" trước Myanmar hôm rồi, không chỉ giống về mặt kết quả, mà còn cả những tồn tại trong lối chơi và sự thể hiện của đội tuyển.

Khả năng đề kháng kém của hàng thủ, cũng như hiệu suất ghi bàn của mặt trận tấn công, đã từng được cảnh báo sau 3 trận giao hữu của độituyển.

Ấy vậy nhưng, người ta dễ dàng và dễ dãi bỏ qua bởi muôn vàn lý do như đội tuyển mới thành lập, thời gian tập luyện chưa nhiều, đẳng cấp thua kém với đối thủ v.v...

Để rồi, kể cả khi đã trải qua một đợt tập huấn dài ngày và gặp một đối thủ đã từng thắng, thường thắng và có thể thắng như Myanmar, thày trò Calisto tiếp tục ngã bởi chính những sai số từng được nhận diện và cảnh báo.

Vậy nên, chẳng có nhiều lý do để "thông cảm" cho họ sau bước khởi đầu thất bát tại Cup bóng đá TP HCM.

Thay vào đó, người ta lo ngại trận thua Myanmar sẽ đẩy con tầu đội tuyển chệch khỏi lộ trình tìm kiếm "một chút gì đó" tại giải đấu này, nhất là khi hai đối thủ còn lại là Sinh viên Hàn Quốc và Turkmenistan, chẳng phải "dễ nhằn".

Và tất nhiên, một khi tuyển Việt Nam đã để thua Myanmar, đội bóng bị coi là yếu nhất trong số 3 vị khách mời của giải, thì đương nhiên họ buộc phải e ngại tất cả những đối thủ còn lại.

Chẳng nói đâu xa, ở trận đấu chiều nay, dù chỉ gặp Sinh viên Hàn Quốc, một đội bóng, vốn chỉ là tập hợp những sinh viên chơi bóng, thiếu kinh nghiệm thi đấu, cũng như trải nghiệm ở môi trường bóng đá nhà nghề, nhưng khả năng thắng của đội chủ nhà, chẳng hề rõ ràng.

Xét về tâm lý, thất bại trong ngày đầu ra quân, dường như đẩy tuyển Việt Nam vào thế không còn đường lùi. Trong hoàn cảnh dư thừa thất bại, thêm một trận thua nữa, sẽ đẩy đội vào cuộc khủng hoảng niềm tin. Và họ sẽ phải bước vào trận đấu chiều nay với sức ép và cả nỗi lo sợ đó.

Còn bên kia chiến tuyến, dù cũng đã bước qua vạch xuất phát với hai bàn tay trắng, nhưng có lẽ đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi không quá bị ám ảnh như các học trò của Calisto. Bởi với họ, việc tham dự đồng nghĩa với học hỏi.

Xét về lối đá, cái cách chơi bóng bổng và bóng dài của Sinh viên Hàn Quốc, xem ra có vẻ đơn giản, nhưng là đơn giản với Turkmenistan, đội bóng khá tương đồng về thể hình và thể lực, chứ không phải tuyển Việt Nam.

Nên nhớ rằng, hai trong số 3 bàn thua của đội chủ nhà trong trận đấu với Myanmar, đều xuất phát từ khả năng chống bóng bổng kém của hàng hậu vệ. Giờ lại phải đối đầu với các tiền đạo có chiều cao "khủng bố" của Sinh viên Hàn Quốc, đặc biệt là Park Gi dong (1m87), quả là nhiệm vụ gian khó đối với tuyến phòng ngự của chủ nhà.

Còn ở mặt trận tấn công, những miếng đánh trung lộ, có vẻ như chưa kịp "ngấm" với các cầu thủ của Calisto, liệu có phát huy tác dụng trước tuyến phòng ngự cao to và sẵn sàng đá rát của khách xứ Hàn?

Tất nhiên khả năng xoay trở kém của cặp trung vệ Shin Seung Pil và Lee Kyung Ryul, có thể là một "tử huyệt" của đối phương cho Công Vinh và Việt Thắng khoét vào. Dẫu vậy, vấn đề là các tuyển thủ Việt Nam có cải thiện được cảm giác ghi bàn của mình trong những tình huống dứt điểm cuối cùng hay không?

Chứ cầm bằng, họ vẫn cẩu thả và phung phí như đã từng cẩu thả và phung phí cơ hội trước cầu môn của Myanmar, thì có lẽ nỗi buồn và sự tiếc nuối sẽ vẫn là "người bạn thân" của các chân sút dưới trướng ông thày người Bồ. Đồng thời, câu hỏi cho trận thắng đầu tay, sẽ tiếp tục bỏ ngỏ

Bảo Hân
.
.
.