Quyết định cho Hà Đức Chinh đá chính của Park Hang-Seo hẳn khiến nhiều người ngạc nhiên. Một tiền đạo chỉ được ra sân chừng hơn chục phút từ đầu giải đến giờ mà được đá chính chắc chắn sẽ là một kinh ngạc lớn. Và Park Hang-seo thích thế, thích tạo ra kinh ngạc lớn.

Hà Đức Chinh được lựa chọn như một tiền đạo phòng ngự (defensive forward) với tầm hoạt động rộng, và chủ yếu là tạo áp lực lên tiền vệ phòng ngự đối thủ. Chinh đã làm rất tốt điều đó, nhờ thể lực sung mãn, tuổi trẻ và tư duy chơi bóng rất tốt. Song, Chinh quên một điều cần nhất mà một tiền đạo cần làm. Và việc đó khiến toan tính của Park Hang-Seo đã không thể phát huy tối đa tác dụng.

Nói gì thì nói, một tiền đạo, được giao phó nhiệm vụ hoạt động là hỗ trợ hay thậm chí chỉ lui về tạo áp lực cho hàng tiền vệ  và kéo giãn hàng phòng ngự đi nữa, khi có cơ hội, vẫn phải coi ghi bàn là mục tiêu hàng đầu. Nhưng Hà Đức Chinh đã không làm được điều đó, khi để lỡ cơ hội nâng tỷ số khiến Malaysia phải vỡ trận.

Hãy quay lại với trận lượt đi bán kết, gặp Phillippines. Chinh có cơ hội, và sút quá hiền, thay vì anh có thể đi thêm nhịp để mở góc hơn hoặc chuyền cho đồng đội. Nhưng Chinh lại sút, và sút hiền. Cú sút hiền ấy không ai nhớ nữa vì thực tế chúng ta đã vào chung kết. Còn nếu chúng ta bị loại ở bán kết, người ta sẽ còn nhắc về Chinh một cách tiêu cực rất lâu.

Chắt chiu cơ hội là điều ĐTVN vẫn cần phải làm, từ thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn. Và đến hôm nay, dù tình hình được cải thiện nhiều, chúng ta khó có thể nói ĐTVN đã biết chắt chiu cơ hội, qua những lần bỏ lỡ của Chinh. Trận chung kết lượt đi gặp Malaysia là đủ nói. Chỉ mình Đức Chinh đã bỏ 3 cơ hội và chúng ta nên nhớ, bóng đá hiện đại, một cơ hội thôi đã đủ thay đổi cục diện như thế nào.

3 cơ hội ấy, Park Hang-seo có thể không tính ra. Nhưng ông tính được trước Malaysia đội bóng của ông cần làm gì nên Đức Chinh được ra sân từ đầu. Song thật tiếc, điều HLV tính, Hà Đức Chinh chưa làm được.

Hà Quang Minh