Vấn đề của V.League trước vòng đấu cuối cùng:

Chuyện người đi chợ

Thứ Ba, 14/08/2012, 09:18
Vòng 25 - vòng áp chót V.League diễn ra cuối tuần qua khiến những người hâm mộ bóng đá nước nhà không thể không đặt ra nhiều dấu hỏi. Hỏi rằng, trong cảnh chợ chiều phiên cuối, có kẻ “đi chợ” nào mua hàng không mất tiền, và có kẻ bán hàng nào vừa bán, vừa cho?

Vòng 25, cả làng đổ mọi quan tâm về sân Hàng Đẫy, nơi đội đầu bảng HN.T&T tiếp HA.GL trong một trận đấu mà nếu thắng, đồng thời hai đội bóng còn lại trong cuộc đua vô địch là SHB.Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành đều… không thắng thì họ sẽ vô địch sớm 1 vòng. Mới chỉ sau 45 phút đầu tiên, cái loa phát thanh trên sân Hàng Đẫy đã ra rả cho biết, ở Chi Lăng, chủ nhà SHB.Đà Nẵng đã bị Đồng Tháp dẫn 0-1, còn ở Gò Đậu, chủ nhà Bình Dưỡng lại dẫn đội khách Sài Gòn Xuân Thành 1-0. Lúc ấy thì ở Hàng Đẫy, HN.T&T lại đang thua đau 0-1, nhưng nhìn vào thế trận của hai bên, và nhìn vào những “động lực gián tiếp” đến từ kết quả của SHB.ĐN và SG.XT, nhiều người tin rằng HN.T&T rồi sẽ có 45 phút hiệp 2 lật ngược ván cờ.

Vấn đề là trong khi người ta đổ mọi con tính vào phía HN.T&T thì ít người tính đến việc Hoàng Anh Gia Lai dù không còn mục tiêu phấn đấu nhưng vẫn đá chết bỏ, đá như thể đấy là trận chung kết của mình. Suốt 90 phút bóng lăn, BHL Hoàng Anh Gia Lai thay nhau ra gào thét, úy lạo tinh thần cầu thủ. Gào thét “quá đà” tới mức mà sau đó một người đã phải nhận thẻ đỏ rời sân. Còn ở trên sân, cầu thủ HA.GL chấp nhận cắm duy nhất “hung thần” Evaldo ở phía trên, để chơi một thứ bóng đá phòng ngự kín kẽ trên phần sân của mình.

Chính cái khát vọng hừng hực và thứ bóng đá giàu toan tính của một đội bóng đã “hết mục tiêu” như HA.GL đã khiến chủ nhà bị… bất ngờ. Từ chỗ bất ngờ, tới chỗ bị dẫn trước (1-0 rồi 2-0), và cuối cùng là hoảng loạn về tâm lý, chủ nhà đã không thể trình diễn thứ bóng đá bật – nhả vốn đã trở thành thương hiệu của mình.

Cầu thủ HN.T&T (trái) bị đánh bại ngay trên sân của mình. Ảnh: Quang Minh.

Trong cuộc đấu căng thẳng đến bất ngờ này, khi tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội khách thì ở trên ghế VIP, Chủ tịch HN.T&T Đỗ Quang Hiển đã phờ phạc trông thấy. Lúc ấy ông Hiển đổi chỗ ngồi như để xua đi “vận rủi” rồi lập tức rút điện thoại trực chỉ xuống ban huấn luyện chỉ đạo việc phải thay người và phải dồn toàn lực tấn công. Nhưng những đường công đến từ những pha chuyền dài vô vọng chỉ may mắn giúp HN.T&T có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước khi thua bàn chót ở những phút cuối cùng.

3-1, cầu thủ HN.T&T buồn bã rời sân trong khi với HA.GL, tất cả đều vỡ òa hạnh phúc với một chiến thắng cứ như thể chiến thắng ấy vừa giúp mình lên vương.

Lạ ở chỗ, dù đã hết mục tiêu nhưng HA.GL vẫn chơi hết mình, chơi đến cùng trên sân khách. Vì sao vậy? Vì họ muốn bảo vệ tinh thần thể thao chân chính, muốn trung thành với một thứ bóng đá trong sáng như ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã hơn một lần tuyên bố? Hay vì người ta vẫn nói đến việc nhóm những ông bầu cầm quyền ở VPF như bầu Đức, bầu Kiên có nhiều chỗ “không ưa” bầu Hiển, nên quân bầu Đức quyết đá hết mình với quân bầu Hiển?

Dù sự thực có như thế nào thì rõ ràng là cách đá và tư tưởng đá của HA.GL trong một trận cầu thủ tục là rất đáng khen. Nó giống với cách của một kẻ bán hàng trong chợ chiều phiên cuối, nhưng quyết giữ giá món hàng chứ nhất định không bán theo kiểu vừa bán vừa cho.

Nhưng vấn đề là giữa chợ trời V.League, mấy ai phải đi chợ khó khăn như HN.T&T, và mấy ai lại là kẻ bán hàng khó tính như đội bóng nhà bầu Đức? Thế mới có chuyện ở sân Thanh Hóa, chủ nhà Thanh Hóa ở thế đã trụ hạng bỗng chơi một trận đấu thuộc vào dạng “bất thường của bất thường”, để rồi thua dễ Khánh Hòa (đội bóng đang cần điểm trụ hạng) với tỷ số 1-2.

Ở sân Chi Lăng, chủ nhà SHB.Đà Nẵng dù còn mục tiêu vô địch hẳn hoi nhưng cũng chơi bóng bạc nhược trước một Cao Su Đồng Tháp đang chạy điểm trụ hạng với tỷ số 0-1. Còn ở Lạch Tray, một Vicem Hải Phòng vốn đã xuống hạng lại có một buổi chiều mở toang khung thành cho “kẻ nghèo khó” Kiên Giang (thua 1-3), khiến khán giả nhà sau đó phải nổi cơn tam bành. Ít ai ngờ là ở vòng 25, cả 3 đội bóng đang trong cuộc đua trốn xuống hạng đều giành chiến thắng, và cả 3 chiến thắng ấy phần lớn đều đến từ việc đối thủ… tự thua.

Và như thế, nếu có một điều ước, chắc chắc người ta sẽ ước: Ước gì sẽ có nhiều kẻ đi chợ khốn khó, vất vả như HN.T&T và sẽ có nhiều kẻ bán hàng khó tính, giàu tự trọng như HA.GL.

Ôi, “ước gì” – nghĩ mà não ruột cho V.League!

Diệp Xưa
.
.
.