Đội tuyển chiến thắng

Vẫn có những âu lo nhất định trước trận chung kết với Indonesia. Không lo sao được khi trái bóng tròn, luôn tiềm ẩn những biến cố bất ngờ. Chẳng lo sao được khi sức ép giành tấm HCV lịch sử đè nặng lên đôi chân các cầu thủ trẻ. Nhưng một lần nữa, thày trò HLV Park Hang-seo lại chứng minh được đẳng cấp, bản lĩnh của 1 nhà vô địch.

Chiến thắng với tỉ số cách biệt 3-0 trước Indonesia là lời khẳng định cho sự thống trị tuyệt đối của U22 Việt Nam ở giải đấu lần này. HLV của Campuchia, Felix Dalmas sau trận bán kết đã thừa nhận rằng các học trò của ông vừa để thua đội bóng mạnh nhất giải. Báo chí Thái Lan (đội tuyển đã chạm trán cả Việt Nam lẫn Indonesia) trước trận chung kết đã có bài viết với nội dung đội U22 Việt Nam ở đẳng cấp khác so với Indonesia. Những người thua cuộc hầu hết đều phải thừa nhận sức mạnh của U22 Việt Nam.

Người hâm mộ háo hức chờ đón đội tuyển U22 chiến thắng trở về.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có 1 giải đấu vô cùng thành công. Họ là đội bóng duy nhất bất bại từ đầu giải. Là đội bóng ghi nhiều bàn nhất (24 bàn) và để lọt lưới ít nhất (4 bàn).

Chiếc HCV thực sự là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ. 7 trận đấu trong vòng độ nửa tháng, trên mặt sân cỏ nhân tạo vốn hoàn toàn xa lạ với cầu thủ Việt. Chấn thương, đổ máu, thể lực hao tổn... nhưng U22 Việt Nam vẫn mạnh mẽ, tự tin tiến về đích với một ý chí, nỗ lực phi thường và một sức mạnh chuyên môn thuyết phục. Sự chuẩn bị công phu của ban huấn luyện; sự hi sinh, lao động, tập luyện bền bỉ trong cả 1 thời gian dài của các tuyển thủ cuối cùng cũng đã hái được quả ngọt. Nhưng trong đêm Manila lịch sử ấy không chỉ có đội U22 Việt Nam chiến thắng...

Người hâm mộ và tinh thần Việt Nam chiến thắng

Sau trận chung kết, HLV Park Hang Seo khẳng định rằng thứ làm nên chiến thắng của U22 Việt Nam chính là tinh thần Việt Nam. Chứng kiến những gì diễn ra ở Manila, người viết tin rằng đó không phải là một phát biểu ngoại giao của thầy Park.

Chúng ta không chỉ có 1 đội bóng đã thể hiện được ý chí, sức mạnh và khát vọng quật cường của người Việt Nam. Mà tinh thần Việt Nam, lòng tự hào dân tộc còn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc trên sân Rizal Memorial.

Này nhé, một vị HLV người Hàn, nhưng luôn đặt tay lên ngực trái nơi thêu lá cờ Việt Nam khi quốc ca vang lên, khi ăn mừng bàn thắng. Hành động rất nhỏ nhưng thiêng liêng ấy là thứ chưa từng có vị HLV ngoại nào của đội tuyển Việt Nam thực hiện. Cho dù có người đã coi Việt Nam là quê hương thứ hai, hay như HLV Afred Riedl thậm chí còn mang 1 quả thận của người Việt Nam.

Lòng tự hào dân tộc còn đến từ những CĐV phủ kín sân Rizal Memorial với số lượng áp đảo Indonesia. Có những người trong số họ đã gác lại cuộc sống mưu sinh, học tập tại Philippines để đến cổ vũ đội nhà. Nhưng cũng có rất đông CĐV chỉ vừa có mặt ở Manila ít giờ trước giờ bóng lăn. 

Với nhiều người, hành trình mà cổ động viên từ Việt Nam trải qua đến tiếp lửa cho các chàng trai vàng có thể coi là hành xác. Họ chỉ có mặt ở Manila khoảng vài tiếng trước trận chung kết sau 1 chuyến bay dài. Sau trận đấu, các CĐV lại phải đáp chuyến bay về nước lúc 5h sáng. Họ gần như không có thời gian khám phá Manila. Cũng chẳng hề có chỗ ăn nghỉ đàng hoàng. Phần lớn nằm vạ vật ngay tại sân bay để chờ chuyến bay về nước.

Một chuyến đi như vậy có giá không hề rẻ, quãng 14-15 triệu đồng. Rõ ràng, phải rất yêu đội tuyển, yêu màu cờ sắc áo Việt Nam, các CĐV mới chấp nhận thực hiện 1 chuyến đi nhớ đời như vậy. Nhưng bất chấp sự tốn kém, mỏi mệt đó, sự tự hào, mãn nguyện là điều hiện rất rõ trên từng khuôn mặt các CĐV sau 90 phút tại sân Rizal Memorial.

Một HLV hiểu cá tính, phẩm chất người Việt Nam, yêu Việt Nam vô điều kiện. Một tập thể chất lượng, với tinh thần máu lửa, quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách đặc trưng của người Việt Nam. Những khán đài rực lửa, rợp trời cờ đỏ sao vàng. Cả một dân tộc kì vọng, cổ vũ phía sau. Tất cả những điều đó đã cùng làm nên chiến công lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Như thầy Park đã nói sau trận chung kết: “Trước trận, chúng tôi đã nói với các cầu thủ rằng phía sau lưng họ là nhân dân Việt Nam. Tôi xin gửi chiến thắng này cho nhân dân Việt Nam”, rõ ràng sau tất cả, không chỉ đội U22 mà Việt Nam chúng ta đã cùng chiến thắng!

Chấm dứt điệp khúc “Good morning”

Trận chung kết môn bóng đá nam với tấm HCV của U22 Việt Nam cũng có thể coi là cột mốc khép lại kì SEA Games 30. Ngoài các thành viên của đội tuyển U22 Việt Nam thì những người cảm thấy nhẹ nhõm nhất có lẽ là các phóng viên thể thao tác nghiệp tại Philippines. Trong giải đấu diễn ra 2 tuần này, ngoài việc phải xa gia đình, ăn uống tạm bợ, các phóng viên đã phải căng mình làm việc với cường độ rất cao. 

Các địa điểm tổ chức dàn trải, trong khi tình trạng giao thông của Philippines khá tệ. Các môn thi lại kéo dài từ sáng đến tối. Vì thế, hầu hết các phóng viên đều gặp phải cảnh điệp khúc “Good morning” (chào buổi sáng). Tức là vào buổi sáng, khi anh em phóng viên rời khỏi chỗ ở đi tác nghiệp, nhân viên khách sạn, tòa nhà thường lịch sự chào "Good morning". 

Để kịp tiến độ bài vở hầu như các phóng viên đều phải làm việc ngay tại hiện trường, trung tâm báo chí đến tận khuya. Nên khi các phóng viên trở về sau 1 ngày tác nghiệp thì đồng hồ lại cũng đã qua 1 ngày mới. Theo thông lệ tiếng Anh, các nhân viên của khách sạn lại vẫn chào "Good morning". 

Vậy là trong suốt thời gian SEA Games, các phóng viên chỉ được nghe câu chào buổi sáng. Ngay ở trận chung kết bóng đá nam, khi mà đồng hồ đã chỉ qua mốc 0 giờ, ban tổ chức đã thu dọn dần đồ đạc, thì phòng báo chí tại sân Rizal Memorial vẫn chật cứng các phóng viên Việt Nam đang sản xuất tin bài gửi về nước. (T.Đ.)

Tất Đức (từ Manila)