"Chảo lửa" đốt ai?

Thứ Hai, 08/12/2014, 09:01
Những tưởng cái chảo lửa với 80.000 con người không ngừng hò reo, kích động sẽ thiêu đốt ĐTVN - một đội bóng với rất nhiều cầu thủ lần đầu tiên đi đánh trận xa nhà. Hóa ra cái chảo lửa ấy lại "đốt" chính chủ nhà.

Áp lực phải thắng, thậm chí là "phải ghi ít nhất 2 bàn và không để lọt lưới bàn nào" như những gì HLV trưởng đội mình tuyên bố đã khiến cầu thủ Malaysia "tâm lý" ra mặt. Ngay cả khi có bàn dẫn trước thì sự "tâm lý" cũng chỉ vơi đi vài phần, chứ không tắt hẳn. Thế nên Malaysia cứ lóng ngóng với mỗi đòn công, còn vị thuyền trưởng của họ thì cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ca bin huấn luyện.

Hình ảnh ấy tương phản hoàn toàn với sự điềm đạm, bình tĩnh của thuyền trưởng Miura và đoàn quân áo đỏ. Không trả đũa thô thiển khi bị đối phương khiêu khích, cũng không choáng váng trước những sự hò hét, đe dọa của tứ bề khán giả, những cái áo đỏ cứ từ tốn chơi bóng theo cách của mình. Và khi cần phải giảm nhịp, cần phải bảo toàn chiến thắng trong những phút cuối trận thì  họ cũng thực hiện nó một cách rất khôn ngoan.

Rõ ràng chiến thắng 2-1 hôm qua là sự "trả thù" ngọt ngào cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2012 thua 2 bàn trắng. Trận đấu mà chúng ta không thua vì yếu tố chuyên môn, mà thua vì những tia Laser chiếu vào mặt Tấn Trường...

Hôm qua, ở Shah Alam, bản lĩnh Nhật đã thắng.

Hôm qua, ở Shah Alam, chảo lửa quay sang "đốt" chủ nhà!

Phan Đăng
.
.
.