Trước trận đấu tranh hạng Ba với Brazil, Louis van Gaal đã nói: “Trận đấu này lẽ ra không nên được tổ chức, tôi đã nói điều này suốt 10 năm qua mà chẳng ai để tâm. Việc có hai đội bóng thi đấu để tranh hạng Ba thật sự không công bằng. Giải thưởng và sự tôn vinh chỉ nên dành cho đội duy nhất và dĩ nhiên đó nên là đội bóng vô địch. Điều tồi tệ nhất là bạn sẽ phải đối mặt với việc để thua hai trận đấu knock out liên tiếp. Và trong một giải đấu mà dù đội bóng đó có chơi xuất sắc đến đâu hay rõ ràng là đã vào đến bán kết thì khi để thua trong trận tranh hạng Ba, bạn sẽ vẫn phải về nhà trong tư thế của một kẻ thất bại. Những điều này chẳng đóng góp được gì cho giải đấu, không có sự căng thẳng, tính chiến đấu hay cảm xúc thăng hoa”.

Chính vì lời nói được một người ít biểu lộ cảm xúc như Van Gaal thốt ra, nên đám đông ngay lập tức tin rằng, người Hà Lan sẽ chơi một thứ bóng đá chỉ chờ hết giờ trong trận đấu với Brazil.

Thế nhưng, tất cả đã nhầm.

Khi Daley Blind ghi bàn thắng thứ 2 cho Hà Lan, Louis van Gaal đã đứng bật dậy, chạy ra đường biên và vỗ tay liên tục. Đó là khoảnh khắc duy nhất trong suốt mùa World Cup này, tôi thấy Louis van Gaal biểu thị niềm hạnh phúc theo cách đó.

Tôi không cho rằng Louis van Gaal đã chơi “đòn gió” trước trận đấu, bởi một cá nhân như ông sẽ không cần đến thứ xảo thuật mà theo tôi là rất tào lao ấy.

Mà đơn giản, Louis van Gaal đã chứng minh giá trị rất riêng của ông. Đó chính là, dẫu thích hay không thích, nhưng đã tham gia vào một cuộc chơi, ông sẽ chơi bằng tất cả năng lực và sự nhiệt thành của mình.

Đó không phải là một đẳng cấp, là phong độ hay là bất cứ thứ gì khác. Đó chính là bản năng của một huấn luyện viên chuyên nghiệp, một cá nhân coi trọng công việc của mình hơn tất thảy những điều vụn vặt của cảm xúc.

Và trong mắt tôi, sự vĩ đại của Louis van Gaal đã được minh chứng rất rõ ràng.

Ngô Nguyệt Hữu