Brazil đã chi những gì?

Thứ Hai, 09/06/2014, 16:31
Nhìn vào bóng đá ta có thể thấy một xã hội nơi nó nương náu. Nhìn vào một kì World Cup có thể thấy cả hình hài, bộ mặt của một đất nước. Đó là giá trị quảng bá, giá trị kinh tế, giá trị của cả xã hội. Vì thế mà World Cup không chỉ là xem đá bóng mà còn là ngắm, là cảm nhận, là thưởng thức, là hưởng thụ. Nước chủ nhà phải chuẩn bị nhiều năm để đáp ứng được tất cả những yếu tố đó chỉ trong vòng 1 tháng.

Đó là khối lượng công việc không khó với một đất nước thịnh vượng như Đức, nhưng lại cực kì nặng nề với Nam Phi hay Brazil. Bởi vậy mà đến giờ, những chiếc máy ủi vẫn ì ạch bên ngoài SVĐ, những nhóm công nhân vẫn nhễ nhại, trễ nải bên những mớ sắt thép hoen gỉ, lạnh ngắt, những đống vật liệu chứa đầy hiểm nguy vẫn ngổn ngang chen lối dẫn vào những “thánh đường” bóng đá...

Nhưng World Cup không thể lùi ngày khai mạc. Việc ai làm cứ làm. Việc khai mạc vẫn cứ khai mạc. Brazil nhiều lần tăng nhân lực để đến nay số nhân công tham gia các công trình đã tăng gấp 2,5 lần so với cách đây 3 năm, vì vậy mà chi phí tổ chức ban đầu của BTC tối đa là 11 tỷ USD, nhưng hiện nay đã “vượt rào” lên đến ngót 14 tỷ USD (chưa kể chi phí ngoài thi đấu). Và ít nhiều họ cũng có thứ để có thể tự vỗ tay cho rằng mình đã làm tốt.

Không phải SVĐ nào ở Brazil cũng hoàn tất trước giờ bóng lăn.

Trong số những công trình mà Brazil đã làm có hệ thống đường sá với khoảng 300km được cải tạo và làm mới, cùng hệ thống tàu điện ngầm với chi phí lên đến trên 10 tỷ USD. Hệ thống khách sạn được trang hoàng, cải tạo trở thành những nơi “tiêu tiền” sành điệu với chi phí 5 triệu USD. Song, điều có thể khiến Brazil “tự hào” nhất có lẽ là công tác... đảm bảo an ninh. Luôn bị đánh giá là một trong những địa điểm nguy hiểm nhất với số người bị giết mỗi ngày chỉ kém Nam Phi, Brazil bỏ số tiền kỉ lục lên đến 1 tỷ USD cho an toàn của World Cup. Trong số đó có cả chi phí chống khủng bố, điều mà nước Pháp suýt phải hứng chịu tại World Cup 1998.

Ở Brazil lúc này, tại các sân bay, một hệ thống kiểm soát bí mật được trang bị với công nghệ tự động tiên tiến. Hàng hóa, hành lí được chuyển vào hệ thống, tự động kiểm tra và có thể báo động ngay nếu trong đó chứa 0,01mg chất ma túy. Trên SVĐ, 72% số ghế ngồi được lắp mới, được sản xuất trên công nghệ từng được áp dụng ở Nam Phi 4 năm trước, nhưng có cải tiến về chất liệu. Những chiếc ghế rất dẻo, chống được lực ép tương đương một  chiếc xe tải 1.5 tấn, được thử nghiệm bằng cách để một chiếc xe lu hạng nhẹ cán qua. Sở dĩ như vậy bởi bạo loạn ở Brazil có thể xảy ra bất kì lúc nào, nếu CĐV nào có ý “nhổ” ghế choảng nhau thì tốt nhất phải... bỏ ngay ý định.

Bạn có biết

World Cup là dịp kinh doanh tại Brazil và mọi thứ đều đắt đỏ, từ vé xem đá bóng đến cốc nước hay gói giấy ăn. Thông thường, mỗi phòng khách sạn 3 sao ở Rio có giá khoảng 100 USD, nhưng nay đã tăng gấp 4 lần.

Thời gian di chuyển giữa hai địa điểm thi đấu xa nhau nhất mất khoảng 9 giờ bay (từ SVĐ ở Manaus đến Porto Alegre khoảng 5.000km). Khoảng cách từ Sao Paulo tới Belo Horizonte dài chưa tới 400km nhưng đi ô tô mất 8 tiếng đồng hồ.

Trong 4 năm qua, Brazil triển khai 53 dự án giao thông, trong đó có 15 tuyến xe bus được đầu tư mới. Tuy nhiên, theo nghiên cứu thì nó chỉ có thể đáp ứng được 75% nhu cầu đi lại của các CĐV trong dịp World Cup.

Một số mức giá dịch vụ ở World Cup 2014:

L.T.T.

Trung Giang
.
.
.