Bình Dương, thử thách đang chờ HLV Phan Thanh Hùng

Thứ Hai, 21/12/2020, 07:42
Với trình độ đã được khẳng định ở V.League nhiều năm, HLV Phan Thanh Hùng không mất nhiều thời gian để tìm bến đỗ mới sau khi rời Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, quyết định Nam tiến của HLV người Đà Nẵng hứa hẹn sẽ "lành ít dữ nhiều", bởi Becamex Bình Dương chưa bao giờ là miền đất yên bình với những người theo đuổi nghiệp huấn luyện.


HLV không có thực quyền?

Không chỉ chứng minh nhiều tiền có thể mang về danh hiệu và thành công, Becamex Bình Dương còn là một trong những CLB đẩy mạnh xây dựng ban huấn luyện theo mô hình "chỉ có ở Việt Nam". Theo đó, ghế HLV trưởng chủ yếu mang tính hình thức. Mặt khác, chức danh giám đốc kỹ thuật mới là người có tiếng nói quyết định trong công tác chuyên môn.

Việc này vừa nhằm lách luật với những người chưa đủ bằng cấp để phù hợp tiêu chuẩn làm HLV trưởng, như trường hợp của ông Lê Thụy Hải trước đây. Đồng thời, việc đặt một người đứng sau cánh gà còn giúp giảm áp lực cho chiếc ghế HLV trưởng tại đội bóng được mệnh danh là Chelsea Việt Nam. Trên thực tế, hiếm ai có thể ngồi ghế nóng ở Bình Dương quá 2 năm liền.

Ngoại lệ duy nhất thoát khỏi "quy luật 2 năm" ở Becamex Bình Dương cho đến giờ là HLV Nguyễn Thanh Sơn. Giai đoạn 2014-2016, ông Sơn trợ lý được đôn lên làm HLV nhưng tên ông không hề được nhắc tên trong hai chức vô địch của Bình Dương vào năm 2014 và 2015, bởi Giám đốc kỹ thuật CLB khi đó là hai chiến lược gia lão làng: Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung.

Mô hình "HLV không thực quyền" của Bình Dương tạm thời được gác lại trong giai đoạn 2018-2019, thời điểm họ bổ nhiệm Trần Minh Chiến làm thuyền trưởng. Mạnh mẽ, nóng tính, thẳng thắn nhưng cũng rất tài năng, Minh Chiến trở thành người có tiếng nói lớn nhất tại đội bóng đất Thủ, lấn át quyền hạn của giám đốc kỹ thuật đương nhiệm. Oái oăm thay, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Minh Chiến cũng không thể trụ lại lâu.

HLV Phan Thanh Hùng sẽ gặp nhiều khó khăn ở Bình Dương.

"Tôi không thể kiểm soát phòng thay đồ Bình Dương vì có một số cầu thủ tự cho mình giỏi hơn HLV. Đó là lúc tôi thấy mình nên nghỉ và viết đơn từ chức, chứ không muốn đợi đến lúc thành tích bết bát, CLB sa thải mình", Minh Chiến cay đắng hồi tưởng về những ngày cuối cùng gắn bó với Bình Dương. Minh Chiến ra đi, Bình Dương lập tức trở lại với mô hình HLV không thực quyền, với đạo diễn phía sau là ông Đặng Trần Chỉnh.

Có hơn 20 năm kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, từ đào tạo cầu thủ trẻ đến cầm quân ở V.League, ông Chỉnh là “bạc già” trong làng bóng Việt. Bên cạnh đó, ông chính là người để lại câu nói bất hủ về nghiệp HLV tại V.League: "Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm 3 chân". Oái oăm thay, đó lại là ý chí công việc ông Đặng Trần Chỉnh luôn tâm niệm. Kể từ ngày bén duyên với bóng đá Bình Dương, ông hiếm khi nào đứng chỉ đạo ở cabin dù quyền hành thực chất nằm trong tay ông.

Ghế không chân của ông Phan Thanh Hùng

"Ở Bình Dương thì chú Sơn (HLV Nguyễn Thanh Sơn) chỉ là trợ lý thôi. Chính chú Chỉnh (Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh) mới là HLV", tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức từng nói như vậy khi nhận xét về nội bộ Bình Dương. Anh cũng chỉ dám nói lên điều đó kể từ ngày bị Ban lãnh đạo thông báo không được gia hạn hợp đồng, dù vẫn còn đủ khả năng thi đấu và cống hiến thêm 1-2 năm nữa. Trước đây nhiều công thần như Quang Thanh, Tấn Trường... cũng từng bị hất đi theo cùng một kịch bản vắt chanh bỏ vỏ như thế.

Nếu như ông Đặng Trần Chỉnh từng nói HLV ở V.League chỉ nắm được một chân ghế, thì chính ông đang cố giành giật lấy cái chân này từ HLV Nguyễn Thanh Sơn gần 2 năm qua. Mọi công việc từ giáo án tập luyện, sắp xếp đội hình ra sân thi đấu, mua bán cầu thủ... đều do ông Chỉnh chi phối. Nhiệm vụ của ông Sơn chủ yếu chỉ là tham gia họp báo trước và sau trận đấu dưới danh nghĩa HLV trưởng.

Một trong những quyết định kỳ quặc nhất của ông Đặng Trần Chỉnh trên cương vị Giám đốc kỹ thuật mới chỉ diễn ra ít ngày gần đây. Tiền vệ Tô Văn Vũ, cầu thủ luôn có phong độ cao trong màu áo Bình Dương những năm qua, bất ngờ bị tước băng đội trưởng. Theo những nguồn tin từ nội bộ Bình Dương, Vũ "gà" mất chức chỉ vì ông Chỉnh cho rằng cầu thủ này "không hợp phong thủy" với đội bóng ở mùa 2021.

Phế băng đội trưởng của Tô Văn Vũ, ông Chỉnh quyết định trao nó cho tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, học trò cưng của ông từ ngày còn làm việc ở lò đào tạo trẻ Bình Dương. Phải hiểu đúng bản chất của sự việc là thế này: Tiến Linh trưởng thành từ tuyến trẻ CLB, lại đang là tuyển thủ quốc gia nên Bình Dương muốn biến anh thành biểu tượng, tiện đây vin vào cái cớ nào đó để gạt Vũ “gà” khỏi thành phần cán sự.

Can thiệp thô bạo vào chuyên môn, nhưng HLV Đặng Trần Chỉnh không bao giờ muốn ngồi vào ghế HLV trưởng. Ông thích đứng phía sau chi phối mọi thứ, như cách ông vẫn làm suốt những năm qua ở đội bóng đất Thủ. Đó là điều mà một người luôn chấp nhận làm quân xanh như HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ vui vẻ đón lấy, nhưng ông Phan Thanh Hùng thì không.

Là một nhà vô địch thực thụ với bản thành tích lẫy lừng trong nhiều năm làm nghề V.League, HLV Phan Thanh Hùng không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp. Bề ngoài nhã nhặn, điềm đạm, nhưng ông chưa bao giờ chia sẻ vị trí đứng đầu, hay chịu chi phối từ một ai khác ngoài ông chủ đội bóng. Một núi không thể có hai hổ, liệu HLV Phan Thanh Hùng có thể thành công khi có Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh luôn đứng sau?

Vì sao ông Đặng Trần Chỉnh không ngồi ghế nóng?

Tại buổi họp báo công bố chuẩn bị mùa giải V.League 2021, Bình Dương cho biết ông Đặng Trần Chỉnh sẽ làm HLV trưởng. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, họ lại đưa HLV Phan Thanh Hùng về ngồi vào vị trí này. Nguyên do có thể là bởi bản thân ông Chỉnh chưa bao giờ mát tay trên cương vị người đứng đầu CLB. Dù là ở Cảng Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh trước kia hay Bình Dương bây giờ, ông Chỉnh luôn phải ra đi trong thất bại ê chề.

Năm 2003, HLV Đặng Trần Chỉnh tiếp quản Cảng Sài Gòn từ người đàn anh Phạm Huỳnh Tam Lang. Từ vị thế của nhà đương kim vô địch V.League, đội bóng này liên tục thi đấu bết bát và xuống hạng ngay trong năm đó. Đến năm 2009, một lần nữa ông Chỉnh xuống hạng cùng đội bóng này (khi ấy đổi tên thành CLB TP Hồ Chí Minh). Chuyển đến Bình Dương lập nghiệp, ông có 3 lần làm HLV trưởng nhưng đều phải xin nghỉ sớm vì thành tích không tốt. Lần gần nhất ông ngồi ghế nóng đã diễn ra từ 8 năm trước.

Đơn Ca
.
.
.