Quy luật 10 năm - người Thái khó nuốt trôi

Xét về tổng thể, bóng đá Việt Nam chưa thể so bì với Thái Lan về quy mô, tầm vóc, cũng như những ngôi sao quốc tế. Hơn 1 thập niên trước khi Văn Hậu đầu quân cho SC Heerenveen, Teerasil Dangda đã có một suất ở Man City. Anh cũng từng thi đấu ở La Liga trong màu áo Almeria mùa giải 2014/15. Zico Thái Lan Kiatisuk cũng từng đến Anh chơi bóng ở thập niên 90. Còn ở cấp độ đội tuyển, Thái Lan vẫn đang là đội bóng giàu truyền thống nhất khu vực Đông Nam Á với 5 lần vô địch AFF Cup.

Tuy vậy, ở một vài thời điểm nhất định trong lịch sử, bóng đá Việt Nam vẫn có những khoảnh khắc vượt qua người Thái để giành những thắng lợi vẻ vang. Ở Tiger Cup 1998, Thái Lan và Indonesia từng đùn đẩy nhau vị trí nhất bảng để tránh gặp Việt Nam tại bán kết. Khi hai đội gặp nhau ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, đội trưởng Indonesia thậm chí còn dẫn bóng về sút tung lưới nhà để Thái Lan đứng nhất. Việt Nam hồi đó không chỉ đáng sợ với Thái Lan vì lợi thế sân nhà, mà còn vì chúng ta sở hữu thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức,...

Cứ 10 năm, bóng đá Việt Nam lại vượt mặt Thái Lan 1 lần…

Dù năm đó Việt Nam không thể vô địch, nhưng trận thắng Thái Lan 3-0 ở bán kết vẫn là ký ức khó quên với hàng triệu người hâm mộ. Đến bây giờ, đó vẫn là trận thua đậm nhất của Thái Lan trong lịch sử các kỳ AFF Cup, một trận đấu hiếm hoi họ hoàn toàn chơi dưới cơ đối thủ. 10 năm sau, Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trong trận chung kết để xưng vương. Còn năm ngoái, Thái Lan thậm chí còn không thể lọt vào trận đấu cuối cùng để đụng độ Việt Nam.

Việc liên tiếp gặp thất bại trước Việt Nam ở những giải đấu quốc tế khiến Thái Lan muốn nhanh chóng đánh bại đối thủ số một. Dù là nước chủ nhà giải vô địch U23 châu Á, Thái Lan vẫn đá "giao hữu" vòng loại để có cơ hội vùi dập Việt Nam, rồi cuối cùng nhận thất bại ê chề. Đến King's Cup vừa rồi, người Thái cũng mời Việt Nam đến tranh tài với mục đích "tái đấu - trả thù" nhưng lại một lần nữa thất bại. Càng thua Việt Nam nhiều, Thái Lan lại càng nôn nóng và thua nhiều hơn. Đó là điều người hâm mộ Thái Lan không thể chấp nhận.

Thử thách với bóng đá Việt

Quy luật 10 năm của bóng đá Việt Nam có thể khiến người hâm mộ phấn chấn, nhưng sau đó cũng tiềm ẩn những nguy cơ khác. Trước đây, cứ sau mỗi lần qua mặt người Thái, bóng đá Việt Nam lại sa sút không phanh và liên tục giành những kết quả yếu kém. Vì thế, hai trận đối đầu với Thái Lan ở vòng loại World Cup cũng chính là cơ hội để các học trò của HLV Park Hang-seo thử lửa và vượt qua lối mòn trong quá khứ.

Trong trường hợp đó, rõ ràng người hâm mộ có lý do để đặt niềm tin gửi gắm vào thế hệ tương lai. Lứa cầu thủ Việt Nam vừa vô địch AFF Cup phần lớn mới chỉ 22-23 tuổi, và họ có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao trong 5-7 năm nữa để chờ thế hệ tiếp theo trình làng. Bóng đá Việt Nam nếu như trước đây phát triển manh mún, thì nay đã có một nền móng vững chắc với hàng loạt trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ ra đời. Thành quả của điều đó là hàng loạt ngôi sao đã xuất ngoại như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Lâm, Văn Hậu.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bóng đá Việt Nam đã hoàn toàn vượt mặt Thái Lan. So với Việt Nam, Thái Lan vẫn phát triển hơn ở mặt bằng chuyên môn. Nếu như trước đây những ngôi sao Thái Lan như Kiatisuk, Dusit, Sakda... sang Việt Nam thi đấu, thì bây giờ luồng cầu thủ giữa 2 quốc gia lại đang di chuyển theo chiều ngược lại. Thái Lan bây giờ mới là điểm đến của những cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á.

Sự thụt lùi của bóng đá Thái Lan chỉ ở một thời điểm nhất định, và họ có thể trở lại bất cứ lúc nào. Bằng chứng là sau mỗi lần nhận thất bại trước Việt Nam, bóng đá Thái Lan lại phát triển đầy mạnh mẽ với những chức vô địch AFF Cup liên tiếp. Tại vòng loại World Cup 2018, họ còn là đội Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng loại cuối cùng.

Sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam còn có thể được nhìn thấy ở giải vô địch quốc gia. Thai League 1 hiện có 16 đội tham dự, và có tổng cộng 5 hạng đấu (Việt Nam mới có 4 hạng đấu và 14 đội ở V.League 1). Trình độ các CLB Thái Lan cũng hơn hẳn Việt Nam khi họ thường xuyên góp mặt và tranh tài ở AFC Champions League, giải đấu mà các CLB Việt Nam đã vắng bóng từ lâu. Thứ duy nhất V.League hơn Thai League là lượng khán giả đến sân, nhưng chênh lệch cũng không đáng kể.

Người hâm mộ có quyền vui mừng và đổ ra đường cổ vũ đội tuyển nếu Việt Nam lại giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận đấu tới. Tuy nhiên, niềm vui đấy có thể cũng không kéo dài lâu. Một vài chiến thắng trước Thái Lan sẽ không thể khỏa lấp khoảng cách giữa hai nền bóng đá nếu như sau đó người Việt tiếp tục nhận thất bại trước người Thái. Con đường vươn tầm châu lục và thế giới của bóng đá Việt Nam vẫn còn rất dài, và để làm được điều đó, Việt Nam cần phải hoàn toàn vượt mặt Thái Lan.

Hàng loạt chân sút nội bị loại khỏi ĐTQG

Vua phá lưới nội của V.League đến thời điểm hiện tại là Hồ Tuấn Tài (8 bàn). Tuy nhiên, anh không có tên trong danh sách triệu tập lần này của HLV Park Hang-seo. Ngoài Tuấn Tài, những chân sút nội hàng đầu V.League khác như Minh Vương (7 bàn), Hà Minh Tuấn (7 bàn), Thanh Trung (7 bàn) và Mạc Hồng Quân (7 bàn) cũng không được góp mặt. Trong đó, trường hợp của Hà Minh Tuấn là đáng tiếc nhất khi anh liên tục thể hiện phong độ tốt ở CLB nhiều năm qua.

Ở chiều ngược lại, ngoại trừ Văn Toàn (đã ghi 7 bàn ở V.League) những tiền đạo của ĐT Việt Nam lên tuyển lần này đều không có phong độ cao. Anh Đức mới chỉ ghi 5 bàn ở Bình Dương, con số này của Tiến Linh là 4 bàn. Đáng thất vọng nhất là Công Phượng, khi cầu thủ này liên tục ngồi dự bị ở Hàn Quốc và Bỉ trong gần 1 năm qua. Công Phượng cũng mới chỉ tập trung cùng các đồng đội và chưa có thời gian để làm quen trở lại.

Hà My