Barca tiếp tục thách thức cả thế giới bóng đá

Thứ Hai, 12/12/2011, 10:40
Xem xong trận siêu kinh điển Tây Ban Nha người ta vẫn nhận ra chân xác một điều: Barcelona với một dàn siêu cầu thủ siêu kỹ thuật và một thứ bóng đá Tiqui taqua siêu ấn tượng vẫn tiếp tục thách thức cái phần còn lại của thế giới túc cầu này.

Nếu có một đội bóng chống lại được Barca lúc này thì đó chỉ có thể là Real, người đặc biệt Jose Mourinho đã tự tin nói thế. Ở mùa giải năm ngoái, sau nhiều lần thua Barca vì kém may mắn, Real bây giờ sẽ không lặp lại điều đó nữa, Mourinho lại cũng tự tin tuyên ngôn như thế. Nhưng xem xong trận cầu kinh điển Real  Barca rạng sáng qua (giờ Việt Nam), có thể người ta sẽ quên sạch những gì Mourinho nói, mà chỉ nhớ và nhớ duy nhất đến câu nói của Xavi trước trận đấu: "Real đang dẫn đầu bảng thật đấy, nhưng hãy tin tôi đi, ngôi đầu của họ chả có nghĩa lý gì với chúng tôi!”.

1. Thật ra thì Xavi nói đúng một nửa, rằng ngôi đầu của Real với mạch 15 trận toàn thắng đã không thể giúp họ thắng thêm một trận nữa. Nhưng cái ngôi đầu với 15 trận ấn tượng ấy ít ra cũng giúp Real chơi bóng tự tin trong khoảng 20 phút đầu tiên. Đấy là 20 phút mà những cái áo trắng liên tiếp tràn sân, và đã có được 1 bàn thắng vươn lên dẫn điểm. Đã đành bàn thắng ấy đến từ lỗi lầm tệ hại của thủ thành Valdes (chuyền bóng thẳng vào chân một tiền đạo Real, giúp Benzema ghi bàn nhẹ như không) song xem 20 phút ấy những fan hâm mộ Real chí ít cũng có thể tin tưởng rằng: Đội bóng của mình sẽ không thua thảm như những lần trước nữa.

Ấy thế mà mọi thứ lại thay đổi một cách chóng vánh. Bắt đầu từ đôi chân của Messi đôi chân bay bổng múa quả bóng như giữa chốn không người. Sau một lần đi bóng và múa bóng như thế, Messi đã láu lỉnh chuyền bóng cho Sanchez dứt điểm gỡ hòa 1-1. Kể từ đây -  phút thứ 30 của trận đấu Barca lấy lại thế trận. Kết quả là gì? Kết quả là thứ bóng đá Tiqui taqua với nhiều pha bật nhỏ, chuyền ban ngắn sau khoảng 20 phút mất tích rốt cuộc đã được phục sinh trở lại. Kết quả là cầu thủ Real sau khoảng 20 phút chơi bóng tự tin rốt cuộc đã bị đẩy vào thế bị động. Và kết quả là 2-1, rồi 3-1, những bàn thắng của Xavi, Fabregas giúp Barca lật ngược ván cờ như lẽ tất yếu cuộc đời phải thế.

Real một lần nữa ngã ngựa trước Barcelona.

2. Nếu nhìn lại trận siêu cúp đầu mùa, khi Real thua Barca 2-3 thì trận đấu này họ thậm chí còn thua thảm hơn cả về tỷ số lẫn thế trận. Còn nếu nhìn lại trận chung kết cúp Nhà vua hồi tháng 4, trận đấu hiếm hoi Real giành chiến thắng trước Barca thì trận đấu này dĩ nhiên cho thấy họ không những không bám đuổi nổi đối thủ mà còn tuột dốc mỗi lúc một xa trước đà thăng tiến của đối thủ. Thế thì cả một khoản tiền kếch xù được tung ra hồi đầu mùa giải rốt cuộc là phí phạm chăng? Thế thì những con người mới được đưa về theo chỉ lệnh của Mourinho cũng chỉ giúp Real có thể phô trương thanh thế trước những đội bóng làng nhàng, chứ không thể giúp họ bám sát Barca chăng? Thế thì cái khát vọng về một trận đấu đôi công, sòng phẳng mà Mourinho từng tiêm vào não trạng những người hâm mộ Real cho đến lúc này vẫn là một khát vọng viển vông chăng?

Dĩ nhiên, người đặc biệt không bao giờ thừa nhận cái thực tiễn phũ phàng ấy. Ông nói ráo hoảnh sau trận đấu: "Chúng tôi thua vì chúng tôi không may. Và ông phân tích cái sự không may thế này: "Ronaldo có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0, rồi lại có cơ hội gỡ hòa 2-2, nhưng tất cả những cơ hội ngon ăn ấy, bóng đều không vào lưới. Quả đúng là Ronaldo có những cơ hội rất ngon ăn như Mourinho tiếc nuối, song phải thấy rằng số cơ hội ngon ăn của Barca còn gấp đôi như thế. Vậy thì đổ lỗi cho thần may mắn liệu có đúng và có trúng vấn đề?

3. Xem xong trận siêu kinh điển Tây Ban Nha người ta vẫn nhận ra chân xác một điều: Barcelona với một dàn siêu cầu thủ siêu kỹ thuật và một thứ bóng đá Tiqui taqua siêu ấn tượng vẫn tiếp tục thách thức cái phần còn lại của thế giới túc cầu này.

Làm gì để chống lại Barca? Câu hỏi ấy có lẽ chính Mourinho cũng đang bất lực!

Diệp Xưa
.
.
.