Ai "giải cứu" Lee Nguyễn?

Thứ Bảy, 04/04/2009, 17:54
Anh được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao số 1 ở V.League 2009, thế nhưng khi mà V.League 2009 đi qua được 7 vòng đấu thì anh mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn. Vấn đề không chỉ nằm ở bàn thắng, mà còn nằm ở "khả năng thi đấu" khi mà anh đã "được" rất nhiều đồng nghiệp đánh giá là "cũng thường thôi". Với anh - Lee Nguyễn, điều gì đang xảy ra?

Phải nói là với Lee Nguyễn, HA.GL đi đến đâu cũng được người ta tò mò chào đón. Ở chỗ nào, người ta cũng muốn xem chân cẳng của một cầu thủ từng được quảng cáo là "có thể chấp tất cả các cầu thủ khác ở sân chơi V.League" - lời của ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

Thế nên, chỗ nào HA.GL đến, Lee Nguyễn vì một lý do nào đó không ra sân thì chỗ ấy đều có cảm giác hụt hẫng trông thấy. Chẳng hạn như ở vòng 5 V.League, HA.GL ra Hà Nội mà không có Lee Nguyễn (dính 2 thẻ vàng) thì chính các cầu thủ của T&T Hà Nội cũng phải thốt lên: "Thật tiếc khi mất một dịp thi đấu với anh ta".

Lee Nguyễn đang gây thất vọng lớn. Ảnh: Quang Minh.

Thế nhưng, những sự háo hức, chờ đợi rồi cũng dần tan biến. Điển hình nhất là ở vòng 7 V.League. Cái vòng mà HA.GL đến sân QK4 với tham vọng ẵm trọn 3 điểm. Cái vòng mà khán giả trên sân QK 4 khao khát vào sân để được xem Lee Nguyễn trình diễn. Thế nhưng hiệp 2, khi Lee lầm lũi ra sân thì người ta ồ lên theo dạng: "Hóa ra Lee Nguyễn cũng chẳng có gì".

Mà khổ cho Lee, mọi thứ người ta nói đều đúng cả. Hơn 70 phút Lee ở trên sân là hơn 70 phút anh bị cầu thủ QK 4 kiềm tỏa. Hơn 70 phút ấy, có những thời điểm Lee gồng lên dốc bóng, rồi lại sử dụng tất cả những phẩm chất kĩ thuật tiềm tàng để qua người. Thế nhưng, ý đồ dốc bóng chết từ trứng nước, còn những lần qua người chưa hết nhịp 1 đã bị đánh chặn không thương tiếc. Mà không riêng gì trận này, 6 trận trước, Lee cũng chơi một thứ bóng đá "cô đơn" và mờ nhạt hệt như vậy.

Tại sao? Tại vì Lee chưa thích nghi với đội hình thi đấu của HA.GL chăng? Có thể, bởi ở hàng tiền vệ HA.GL, ai cũng biết cả 4 cầu thủ ra sân đều là 4 ông sao. Mà đã là "sao" thì chuyện "anh nhường tôi" hay "tôi nhường anh" là một điều rất khó xảy ra. Thế nên mới có một chuyện tưởng là lạ mà lại không lạ chút nào: Trận gặp ĐT.LA ở Cup QG, HA.GL không có Lee Nguyễn, không có Thonglao nhưng lại bất ngờ giành được chiến thắng sau 3 trận liền không thắng.   

Thêm nữa, càng chơi ở V.League, Lee Nguyễn càng nhận ra sân chơi này khác rất nhiều so với những sân chơi châu Âu mà mình từng tham dự. Đã có lần Lee lên báo nói thẳng: "Ở V.League, các cầu thủ chơi đầy bạo lực và tiểu xảo". Lee nói đúng, ở đây mọi thứ rất bạo lực và tiểu xảo. Cho nên cầu thủ có khả năng thích nghi với V.League và chơi tốt ở V.League không hẳn là cầu thủ có chuyên môn tốt, mà quan trọng, phải là cầu thủ "quái".  Thế nhưng "quái" - nó là một thứ khái niệm mà có lẽ mà Lee Nguyễn chưa bao giờ được tiếp cận ở những trường học bóng đá châu Âu hay châu Mỹ mà mình đã từng trải qua. 

Và như thế, V.League càng trôi đi, Lee Nguyễn sẽ càng chìm lấp ở HA.GL? Và như thế, bầu Đức đã phải trả một cái giá quá đắt cho một phi vụ chuyển nhượng mà mình đã đặt vào đó quá nhiều kỳ vọng?

Ai "giải cứu" Lee Nguyễn bây giờ? Có lẽ, đấy là một trong những câu hỏi nhức nhối nhất ở HA.GL. Một câu hỏi mà bầu Đức không thể trả lời. Lee Nguyễn cũng chưa thể trả lời. Người ta vẫn hy vọng một Lee Nguyễn sẽ tỏa sáng nay mai. Chẳng nhẽ, một cầu thủ được đánh giá là "hay" như thế lại không có đất dụng võ? Chỉ có Lee Nguyễn mới trả lời được, vì sao lại thế

Diệp Xưa
.
.
.