Ai cứu ông "Tô", ai cứu sân Mỹ Đình?

Thứ Năm, 30/10/2008, 10:38
Hai hôm trước, ông Calisto ngồi trên ghế VIP sân Mỹ Đình xem Thái Lan và Triều Tiên bày trận trong ngày khai mạc T&T Cup. Ông "Tô" nhìn thấy hết, thấy cả những điểm mạnh - điểm yếu của Triều Tiên và thấy cả cái sự mênh mông trống trải của một SVĐ có sức chứa 40.000 người nhưng không "đong" nổi 1.000 người.

Đêm nay thì ông "Tô" lại xuất hiện ở Mỹ Đình. Nhưng không phải với tư cách của một "nhà quan sát" như hai đêm trước, mà với tư cách của một người trong cuộc, một người đang cố làm tất cả để đi tìm trận thắng đầu tiên.

Hôm qua, trả lời phỏng vấn chúng tôi, ông "Tô" vẫn khẳng định là T&T Cup chỉ là một giải đấu tập huấn, nên sự thắng thua là không quá quan trọng. Nhưng vừa nói thế, ông đã lại bảo: "Dẫu sao, chiến thắng cũng tốt!". Cái "tốt" ấy ông không nói thì ai cũng hiểu.

Đội tuyển của ông đá 7 trận rồi không thắng, các cầu thủ, các quan chức VFF và bản thân ông đã bị phê phán dữ dội. Nếu đêm nay, cái mạch "không thắng" kia tiếp tục kéo dài thì chắc chắn mọi thứ với ông sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Vấn đề nằm ở chỗ: Muốn thắng, nhưng ĐTVN của ông cần phải làm gì?

Triều Tiên không phải là một đội bóng xoàng. Sau khi xem Triều Tiên đá với Thái Lan, chính ông "Tô" đã thốt lên: "Đấy là một đội bóng có thể lực tốt và có tính kỷ luật chiến thuật rất cao". Quả thực, Triều Tiên đá không đẹp, không hoa mỹ, nhưng rất biết đánh vào những chỗ cần phải đánh. Ví dụ như trong trận gặp Thái, thay vì đưa bóng xuống biên, Triều Tiên đã liên tục thực hiện những pha vỗ mặt để đánh vào cặp trung vệ vốn là chỗ yếu huyệt nhất của Thái. Và ở phút thứ 73, trong một lần đánh như vậy, quả bóng đã suýt lăn vào lưới nếu cầu thủ Thái không kịp lùi về, phá bóng ngay trên vạch vôi.

Trước một đối thủ vừa khỏe, vừa quái như vậy, ĐTVN chắc chắn sẽ chơi phòng ngự. Tuy nhiên, những con người trong một hệ thống phòng ngự thì lại đang có vấn đề. Đấy là cái vấn đề của Tài Em khi bất ngờ trở chứng chấn thương, là vấn đề của Bảo Khanh khi bất ngờ đổ bệnh (cúm), và vấn đề của Công Vinh khi vừa hồi phục khớp vai nên khó có thể vào trận với 100% phong độ.

Mất Tài Em, trục giữa của ĐT, đặc biệt là khu trung tâm sẽ bất ổn lớn. Bởi ở đó, Minh Châu chỉ là một cầu thủ cày cuốc đơn thuần, còn Phùng Công Minh hay Đoàn Việt Cường thì chưa đủ tầm xuất hiện. Nhân vật được gọi vào ĐT phút chót là Trần Trường Giang có kinh nghiệm, nhưng vì thể lực yếu và phong độ trồi sụt nên suốt những ngày qua đã yên vị trong đội hình 2.

Mất Bảo Khanh, hàng công của ĐT sẽ mất đi một mũi khoan phá và cả đội bóng sẽ mất đi một tác nhân gây đột biến. Trong khi đá với một đội như Triều Tiên, sự xuất hiện của một cầu thủ có khả năng tạo đột biến là điều quan trọng ra sao, khỏi nói, ai cũng biết.

Riêng Công Vinh, có thể cầu thủ tiền tỷ này vẫn sẽ ra sân. Nhưng làm gì để Vinh đá hết mình, thay vì cứ phải lo và phải giữ đôi chân bạc tỷ?

Rõ ràng là những chỗ "yếu huyệt" nhất của ông "Tô" bây giờ lại là những chỗ lung lay nhất. Thế mà ông lại phải dàn quân chống lại một Triều Tiên mà theo nhận xét của chính ông là vừa mạnh về sức, vừa quái về tư duy chơi bóng. Ở một bối cảnh như thế, rõ ràng là quá khó để ông đi tìm chiến thắng đấu tiên.

Thế nên "Ai cứu ông Tô?", câu hỏi vừa vang lên, người ta đã cảm nhận được rằng câu trả lời vừa mong manh, vừa xa vời vợi.

Nhưng thật ra, trận đấu đêm nay, ngoài câu hỏi: "Ai cứu ông Tô?", còn một câu hỏi nữa không kém phần quan trọng, đó là "Ai cứu sân Mỹ Đình?". Cứu cái sân mà trong trận khai mạc T&T Cup đã vắng như chùa Bà Đanh và nguội như… nồi cơm nguội. Nhìn vào thực trạng một cái sân như thế, rất nhiều người thốt lên: "Người hâm mộ bây giờ chán ĐT và chán bóng đá đến mức này sao?".

Tối nay bóng lăn, mong sao cái sân không còn là sân nguội.

Tối nay bóng lăn, mong sao ông "Tô" sẽ được giải cứu và cái tập thể mà ông làm thủ lĩnh sẽ có được chiến công đầu tiên sau 7 trận đánh toàn gây thất vọng

Diệp Xưa
.
.
.