Nếu không xem trận Arsenal - Liverpool và sáng hôm sau tỉnh dậy dò xem bảng tỷ số, bạn có thể dễ dàng nghĩ rằng “Arsenal thật tệ. Trên sân nhà mà cố gắng mãi mới gỡ hòa được trước Liverpool”. Suy nghĩ ấy là một thứ cảm xúc tiêu cực mà ta rất dễ sa vào nó vì ta vốn dĩ đã quen với mặc định: sân nhà là lợi thế và chuỗi trận bất bại ấn tượng là bảo chứng cho sức mạnh.

Nhưng nếu chúng ta bỏ thời gian ra xem lại toàn bộ trận cầu, chúng ta sẽ suy nghĩ rất tích cực. Thực tế, thế trận trên sân nhiều khi không thể được thể hiện chính xác bằng kết quả. Và trong bóng đá, có quá nhiều lần chúng ta từng chứng kiến một đội bóng chơi hay hơn hẳn, trên chân đối thủ mọi phương diện, trừ phương diện may mắn. Và kết cục trớ trêu là kẻ dở hơn lại là người chiến thắng. Chính cái bất khả tiên tri ấy cùng tính bất ngờ mới là thứ tạo nên sức hấp dẫn đến vô cùng của bóng đá.

Phải thừa nhận, Arsenal - Liverpool xứng đáng là một trong ba trận cầu hay nhất của Premier League tính từ đầu mùa giải tới nay (cùng với trận Liverpool - Man City và trận Chelsea - Liverpool). Đó là trận cầu mà ta có thể gọi tên là “trận cầu một li ông cụ” để mô tả nó. Kết quả 1-1 không phản ảnh đúng thế trận và cả Liverpool lẫn Arsenal đều xứng đáng có 3 điểm. Họ đã chơi quá cống hiến. Chỉ có điều, ở nhiều tình huống, đúng là chỉ thiếu “1 li” thôi, kết quả cuối cùng đã khác hoàn toàn.

Song, nếu chỉ nhìn vào một phía của Arsenal, chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều điểm đáng khen ngợi. Rõ ràng, Arsenal của Unai Emery đã định hình, đã lột xác và đừng xem thường họ. Rất có thể họ sẽ mang lại nhiều yếu tố bất ngờ thú vị trong cuộc đua của mùa giải này. Và người đáng ghi công đầu tiên trong sự thay đổi ấy chắc chắn phải là người đàn ông xứ Basque Unai Emery, người đã có gương mặt biểu cảm cực thu hút ở ngoài đường biên mỗi khi Arsenal có một tình huống “lỡ ăn bàn chỉ vì 1 li ông cụ”.

Hãy thử hình dung rằng nếu đêm 03/11 vừa rồi, người cầm quân bên phía Arsenal không phải là Unai Emery, mà vẫn là một Arsene Wenger, chúng ta có nghĩ rằng Arsenal sẽ có một kết quả như vậy trước Liverpool hay không? Rất khó. Chúng ta không phủ nhận những gì Wenger làm cho Arsenal, những di sản ông để lại. Nhưng chúng ta, qua lăng kính của diện mạo Emery, đã hiểu rằng đúng là Wenger đã không còn cập nhật để đủ đương đầu với thế hệ HLV trẻ tuổi hơn mình mà điển hình trong số họ chính là Jurgen Klopp.

Trước tiên, nói về di sản để lại của Wenger để hình dung ra điểm tương đồng của một Emery đã đổi thịt thay da cho pháo thủ. Việc để Sanchez sang Man United và mang về Lacazette, Aubameyang của Wenger rõ ràng là quyết định vô cùng sáng suốt của vị giáo sư già người Pháp. Nhưng dụng nhân là yếu tố quan trọng không kém gì tuyển quân. Chính cái cách mà Emery sử dụng Aubameyang và Lacazette cho thấy người Basque trẻ tuổi đó đã vượt mặt tiền bối vùng Alsace rất nhiều. Dưới bàn tay Wenger, cặp song sát ấy không tỏa sáng như họ được bay trong triết lý của Emery.

Khi Wenger đến Arsenal, ông mang tới Vieira và Petit và sau này họ trở thành nền tảng thành công của Arsenal ở thời kỳ cuối thập niên 90s. Thật tình cờ, Emery đến tiếp quản Wenger cũng mang theo hai tiền vệ trung tâm trẻ tuổi, cũng 1 người đến từ 1 CLB Pháp và một người đến từ 1 CLB Ý. Chỉ có một điểm khác so với Wenger là nếu cặp Petit - Vieira đến cách nhau 1 năm và tuổi tác chênh lệch nhau khá nhiều (6 tuổi). Còn cặp Torreira - Guendouzi của Emery thì gần như cùng lứa (chênh nhau 3 tuổi) và họ hứa hẹn sẽ là tương lai lâu dài của Arsenal, đặc biệt là Torreira, người mang lại phần đóng góp lớn để Arsenal trở nên khác biệt.

Nếu nhìn vào Arsenal của Emery và so sánh nó với Arsenal của Wenger, chúng ta có thể nhận thấy rằng đội bóng ấy vẫn được xây dựng cơ bản trên triết lý “kiểm soát bóng” (Possession Play). Tuy nhiên, việc kiểm soát bóng ấy để hướng tới phát động ra sao, triển khai tấn công như thế nào lại hoàn toàn khác nhau. Phải thừa nhận, dưới tay Emery, Arsenal chơi mạch lạc hơn, thoáng đãng hơn và “sát thủ” hơn. Sự mạch lạc ấy có đóng góp rất nhiều từ Torreira, một cầu thủ mà Emery đặc biệt yêu thích.

Nếu dưới thời Wenger, các cầu thủ tiền vệ trung tâm thường có xu hướng sử dụng các đường chuyền mở ra hai biên nhiều hơn thì ở dưới tay Emery, đòi hỏi lớn nhất của ông cho cặp tiền vệ trung tâm là rất rõ ràng. Để duy trì quyền kiểm soát, giải tỏa áp lực của đối thủ, họ có thể sử dụng các đường chuyền ngắn an toàn nhưng ông khuyến khích họ thực hiện các đường chuyền trực diện theo chiều dọc nhiều hơn. Torreira là cầu thủ thực hiện rất tốt yêu cầu này của Emery và điều đó đã giúp cho Arsenal tiết kiệm thời gian lên bóng rất nhiều so với thời Wenger và chính yếu tố đó khiến đối thủ của họ không kịp co về tạo thành khối phòng ngự chặt chẽ khoá những đường thâm nhập vòng cấm của Arsenal.

Đây chính là khác biệt lớn nhất mà Emery đã tạo ra so với Arsenal thời Wenger. nếu Wenger chú trọng vào dàn xếp bóng vào vòng cấm đối thủ dựa trên việc phát huy tính sáng tạo tự do của cầu thủ thì ngược lại, Emery muốn tiếp cận khung thành đối phương nhanh hơn, mang tính cấu trúc và cân bằng hơn. Chính vì thế, chúng ta không còn nhận thấy một hình ảnh Arsenal rối rắm và hỗn loạn nhưng vô dụng trước cầu môn như xưa nữa. Từ đó, không gian cho Aubameyang và Lacazette được mở rộng hơn, giúp họ có những tình huống dứt điểm chuẩn xác hơn.

Ngoài việc điều phối bóng nhanh, sắc bén và trực diện, Torreira thực sự là một cỗ máy trong tranh chấp và phòng ngự từ xa. Nhìn anh chơi bóng, nhiều người phải nhận xét rằng “đó là một mẫu tiền vệ trung tâm mà Arsenal bỏ mất từ lâu rồi”. Torreira có nét gì đó giống với Verratti, một ngôi sao mà Emery huấn luyện ở PSG nhưng anh chững chạc và gai góc hơn. Nói cách khác, Verratti như một playboy thành thị trong khi Torreira lại mang dáng vẻ của một dân chơi du đãng bụi đời với cá tính không bao giờ biết sợ va vấp.

Ngoài yếu tố cực quan trọng là Torreira, phải thừa nhận cách Emery huấn luyện để các trung vệ của Arsenal có thể triển khai bóng, phát động bóng cũng đã thay đổi Arsenal rất nhiều. Các trung vệ của ông thường có 3 phương án triển khai bóng quen thuộc là đưa ra biên, đưa cho tiền vệ trung tâm hoặc chuyền xuyên tuyến cho Aubameyang, Oezil, Mkhytarian… Và chính những đường chuyền xuyên tuyến của Holding hay Mustafi đã tạo ra khác biệt của Arsenal mùa giải này. Đó là thứ ít khi xảy ra dưới thời Wenger dù Wenger luôn sở hữu những trung vệ chơi bóng (ball playing defender) chứ không phải chỉ là những chốt chặn đơn thuần.

Nhưng tất cả những điều kể trên đều không thể vượt qua một thứ nổi bật nhất, mà ở trận gặp Liverpool vừa rồi, Arsenal đã thể hiện được. Đó chính là trí khôn của Emery khi đọc đối thủ của mình. Ông quá hiểu triết lý của Klopp và ông đã khắc chế nó rất tốt, để từ đó Arsenal có những phủt chơi tưng bừng, ăn miếng trả miếng với đối thủ được coi mạnh và đều hơn mình.

Klopp vốn dĩ nổi tiếng với gegenpressing, thứ pressing cường độ cao ở ngay phần sân đối phương. Quan điểm của Klopp là thời điểm vừa mất bóng là lúc quan trọng nhất để đoạt lại bóng. Tuy nhiên, để an toàn, Klopp luôn tính đến quãng nghỉ cho cầu thủ để lấy lại năng lượng. Do đó, nếu sau 6 giây không đoạt được bóng, ông muốn đội hình phải lui về tạo nên các lớp tường trước mặt đối thủ, không cho phép họ triển khai. Từ đó, xây dựng các bẫy pressing (pressing trap) để rình đối thủ sập bẫy là đoạt lại bóng và triển khai tấn công nhanh. Emery đọc được Klopp và đã có một thế cờ rất khác, một thế cờ có lẽ Klopp sẽ cảm thấy cực kỳ nể phục khi bắt tay người đồng nghiệp sau những gì diễn ra ở Emirates đêm 03/11 vừa rồi.

Emery quyết định rằng nếu Arsenal cầm bóng tốt, lúc đó buộc Liverpool sẽ rơi vào thế “sáu giây”, tức là phải tổ chức đội hình chắn bóng và tạo bẫy pressing. Lúc đó, chìa khoá thoát pressing của Arsenal là những pha bật nhả cực nhanh kết hợp với di chuyển thoát kèm người. Và Arsenal đã có vài tình huống như thế, với tiêu chí: chuyền và chạy. Chính việc đập nhả một chạm và di chuyển đến vị trí thuận lợi ngay sau khi vừa chuyền để đón đường nhả bóng đã khiến Arsenal thoát bẫy pressing rất ngoạn mục. Ở phương diện này, có thể nói họ đã “thắng” Liverpool. Cái thắng ấy hứa hẹn cuộc đấu trí lượt về giữa họ sẽ hấp dẫn hơn nữa bởi Klopp cũng là một người mưu trí, và rất thích đọc bài đối thủ của mình.

Emery khởi đầu Premier League với thất bại 0-2 trước Man City, ngay trên sân nhà. Khi ấy, rõ ràng đã có những nghi ngại dành cho ông. Nhưng bây giờ, Arsenal của Emery vẫn đang kéo dài chuỗi bất bại của mình và cho thấy họ có tiềm lực đáng kể. Tất nhiên, điểm yếu của họ vẫn còn đáng phải nghĩ, như cặp hậu vệ biên, hoặc vị trí của Holding. Song, hàng công của họ chính là điểm cộng đủ để bù đắp. Với Aubameyang, Lacazette, Welbeck, Ozil, Mkhytarian và Iwobi, họ xứng đáng là một trong số hiếm đội có hàng công khủng khiếp nhất Premier League mùa giải này. Và hãy nhớ, trước họ, bộ ba sát thủ Firmino - Mane - Salah của Liverpool đã tịt ngòi còn Lacazette vẫn có thể ung dung “tháo ngòi nổ” Alisson, điều không phải cầu thủ tấn công nào cũng có thể thực hiện được.


Hà Quang Minh