Thảm họa ấy đến từ trận siêu cúp đầu mùa giải, khi Terry và cái  hệ thống phòng ngự do Terry tổ chức đã thi đấu hớ hênh, cuống cuồng trước những pha đan lát của Arsenal. Và nó được tiếp nối ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh, khi mà đối thủ của Chelsea chỉ là một Swansea bé nhỏ. 

Hai trận này, Chelsea thua tổng cộng 3 bàn, và nội soi 3 bàn thua không thể không kết luận: sức nặng tuổi tác đã khiến hàng thủ Chelsea chậm chạp trông thấy so với chính mình. Nhưng nếu ở hai trận đấu này cái lỗi của Terry nằm chung trong lỗi của một hệ thống thì ở hai trận đấu sau đó nó đã phát lộ thành lỗi cá nhân, lỗi sống sượng.

Vòng 2, khi Chelsea gặp Man City trên sân khách và thua trắng 0-3 thì Mourinho bảo: "Chỉ sau 10 giây tôi đã nhận ra vấn đề của đội bóng". Đấy là khoảnh khắc mà tiền đạo Aguero của Man City với sức khỏe và sự lắt léo của mình đã dễ dàng vượt qua sự truy cản của cặp trung vệ Cahill - Terry để đối mặt với thủ thành Chelsea. Và sau đó, khi bóng càng lăn thì bước chân Terry càng chậm chạp. Kết quả là Mourinho đã buộc phải làm cái điều mà ông chưa từng làm trong 175 trận đấu trước đó: Thay Terry bằng trung vệ trẻ Zouma.

John Terry đang ngày một đánh mất mình...Ảnh: Reuters.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, mặc dù Mourinho cố bảo vệ cậu học trò bằng phát biểu: "Chúng tôi bị dẫn bàn, và đó chỉ là một sự thay đổi thông thường về con người và chiến thuật" thì ai cũng hiểu đấy là một cột mốc đáng quên, nhưng tất yếu phải xảy ra với một cầu thủ đã bước sang tuổi 34 như Terry. Và không phải ngẫu nhiên mà ngay sau trận đấu này, một CLB giàu có Thổ Nhĩ Kỳ - nơi mà những cầu thủ qua thời đỉnh cao tại giải Ngoại hạng Anh thường đầu quân đã đánh tiếng mời Terry về đội.

Vòng 3, mới đây nhất thì Terry phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống truy cản trái phép cầu thủ Rondon của West Brom. Đấy là tình huống mà bóng tấn công được phất dài từ giữa sân, Rondon lao nhanh về khu vực 16m50 như một mũi tên, và Terry gắng gượng đuổi theo. 

Khi tuổi 34 đối đầu với sức trẻ, và khi tuổi 34 bị đặt vào một tình huống mà đội bóng của mình rất dễ thua bàn thì không còn cách nào khác, tuổi 34 buộc phải làm cái điều mà trước đó mình không dễ làm như thế: tác động lên đối thủ, chấp nhận ăn thẻ phạt. 

Khi ông trọng tài rút ra chiếc thẻ đỏ trực tiếp đuổi Terry khỏi sân, từ cabin huấn luyện, Mourinho cười mỉa mai. Nhiều người đặt câu hỏi: Mourinho cười phản kháng ông trọng tài hay cười ngao ngán chính cậu học trò cưng?

Là một người quyết liệt và thực dụng, chắc chắn Mourinho hiểu điều gì đang xảy ra với tuổi 34 của Terry và với cái hệ thống phòng ngự mà Terry tổ chức. Chắc chắn ông cũng hiểu cái nhận định: "Terry có thể chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất 1 năm" của mình hồi năm ngoái rốt cuộc có bị... việt vị hay không. Và một khi Mourinho đã hiểu, đừng sốc nếu Terry, bằng một cách tế nhị nào đó dần dần bị loại khỏi cuộc chơi.

Chỉ một năm thôi, sự khác biệt phong độ ở Terry là quá rõ. Chỉ một năm thôi, người ta nhìn thấy sự tàn phá của thời gian lên cuộc đời một cầu thủ - một con người là quá nghiệt ngã.

Nhưng đời là vậy, biết phải làm sao?

Chiến lợi phẩm Pedro

Thất vọng với Terry nhưng HLV Jose Mourinho có thể hài lòng với "chiến lợi phẩm" Pedro - người đã ghi bàn mở tỷ số và chơi rất năng động, hiệu quả trong trận thắng 3- 2 của Chelsea trước West Brom ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh hôm chủ nhật.

Pedro chỉ mất 14 phút để có được bàn thắng đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh, và cái chính là anh cũng thích ứng rất nhanh với những yêu cầu của một người khó tính như Mourinho. Đã có những phân tích cho hay, trước yêu cầu phải thi đấu công - thủ toàn diện, Hazard khi mới đến Chelsea đã phải gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian thích ứng nhưng Pedro thì không.

Tuy nhiên, Mourinho có vẻ muốn giảm áp lực cho cậu học trò mới của mình qua tuyên bố: "Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, và Pedro cần phải chứng tỏ mình nhiều hơn".

Khi giới phóng viên đặt câu hỏi: "Có phải Chelsea đã gián tiếp thắng M.U qua phi vụ giật Pedro từ tay M.U vào phút chót hay không?", Mourinho cũng hiền lành một cách bất ngờ: "Chúng tôi không muốn nói đến chuyện thắng - thua trong câu chuyện này".       

Ngọc Anh 

Diệp Xưa