Từ vòng 1 Champions League 2015: Vì sao người Anh ‘bẽ mặt’?

Thứ Sáu, 18/09/2015, 08:49
Ngoại trừ Chelsea, ¾ đội bóng Anh đều thua cùng tỷ số 1-2 trong trận đấu đầu tiên tại đấu trường số 1 châu Âu cấp độ CLB. Trọng tài, sự thiếu may mắn và cả việc thiếu duyên ở đấu trường lớn là những lý do được người trong cuộc đưa ra, nhưng những nhà quan sát thì không chỉ tin như vậy.


Có lẽ trong 3 cái thua của người Anh thì cái thua của Arsenal trước CLB chiếu dưới Dinamo Zagreb vào rạng sáng qua là thê thảm nhất. Thê thảm ở chỗ, với trận thua này, HLV Wenger xác lập kỷ lục HLV đầu tiên thua tới 50 trận ở đấu trường Champions League, còn đối thủ của Wenger lại có được trận thắng đầu tiên tại đấu trường này kể từ năm 1999. 

Trong cuộc họp báo sau trận đấu Wenger cho rằng trọng tài đã sai khi công nhận bàn thắng đầu tiên được ghi trong thế việt vị (?) của đội chủ nhà, và tiếp tục sai khi rút thẻ vàng thứ hai với Giroud ở phút thứ 40. Ông lập luận: “Ở tình huống đó, Giroud không nhìn thấy Pinto lao vào, nên chỉ phạm một lỗi tình cờ. Lỗi ấy không đáng bị nhận thẻ”.

Bỏ qua những phàn nàn về công tác trọng tài – điều mà Wenger vẫn hay phàn nàn khi thua trận, cần phải đặt câu hỏi: Vì sao nhà cầm quân người Pháp lại dùng Giroud thay vì Walcot – người đã thi đấu rất xuất sắc trong trận thắng mới đây của họ tại giải Ngoại hạng Anh? Và vì sao ông lại đưa ra một đội hình chính có tới 6 sự thay đổi người so với trận thắng đó? Muốn xoay vòng đội hình để giữ sức cho các cầu thủ có thể cùng lúc chiến đấu trên nhiều mặt trận chăng? Hay Dinamo Zagreb chỉ là một đội bóng “tí hon” nên cũng không việc gì phải tung ra mọi quân bài chủ lực? 

Với bất luận lý do nào thì đội hình và tư tưởng thi đấu của Arsenal trong trận đấu đầu tiên tại cái đấu trường mà họ rất muốn làm mới mình cũng đã bộc lộ quá nhiều bất ổn, và chính Wenger, chứ không phải ai khác là người phải chịu trách nhiệm với những bất ổn này.

Trong “cơn mưa gạch đá” ném lên đầu Arsenal có lẽ lời bình luận của cựu đội trưởng M.U Roy Kean là rất đáng suy nghĩ: “Mọi người bất ngờ, chứ tôi không bất ngờ. Ngay từ đầu, tôi thậm chí còn nghĩ Arsenal sẽ không vượt qua nổi vòng đấu bảng, vì họ không phải là một đội bóng có bản lĩnh”.

Thầy trò Wenger tan nát trên sân khách.

Bản lĩnh – có lẽ đó cũng là vấn đề của hai đội bóng thành Manchester lúc này. Trên sân PSV, M.U đã có bàn dẫn trước, và đấy là một bàn thắng “làm đau PSV” khi người ghi bàn là Depay – người mà năm ngoái vẫn còn khoác áo PSV, thế mà càng đá M.U càng đánh mất thế trận và bị thua ngược. 

Còn trên sân nhà, Man City cũng đã dẫn trước Juventus 1-0, thậm chí họ còn làm được nhiều hơn những gì M.U làm được ở sân của PSV khi cầm bóng, tấn công, áp đặt hoàn toàn đối thủ. Thế mà cuối cùng Man City vẫn thua ngược, thua trong đau đớn.

Với M.U, cần nhắc lại việc đây là mùa bóng họ trở lại đấu trường Champions League sau một năm vắng bóng, và sự trở lại ấy có thể tạo ra cảm giác lỗi nhịp ban đầu. Còn với Man City, lại phải thấy 2 mùa giải liên tiếp trước đây họ đều vượt qua vòng đấu bảng, nhưng cứ vào vòng đấu loại trực tiếp, gặp những đội bóng sừng sỏ của Tây Ban Nha là lại thua lấm lưng trắng bụng. Phải chăng, chính vì điều này mà “cảm giác Champions League” với các cầu thủ Man City luôn là một cảm giác chập chờn, bấp bênh, khó kiểm soát? 

Bên cạnh vấn đề cảm giác thi đấu của các cầu thủ thì vai trò và khả năng ứng biến tình huống của các HLV Van Gaal và Pellegrini cũng cần phải được nhắc đến. Theo giới bình luận Anh thì cả hai nhà cầm quân đều áp dụng một chiến thuật mang tư tưởng phóng khoáng từ đầu đến cuối, thay vì có những điều chỉnh cương – nhu thích hợp với từng hoàn cảnh.

Rõ ràng có cả một núi vấn đề cần được rút tỉa với Arsenal, M.U, Man City sau lượt trận đầu tiên của Champions League năm nay. Còn với Chelsea, chiến thắng 4-0 trước một đội bóng yếu đuối và dưới cơ như Tel Aviv có lẽ cũng chẳng đáng tự hào. Ý nghĩa tích cực có chăng của chiến thắng nằm ở chỗ: thứ nhất, nó giúp cầu thủ Chelsea lấy lại sự tự tin sau 3 trận thua gắn liền với một cơn khủng hoảng ở đấu trường quốc nội, và thứ hai, nó tạo điều kiện để HLV Jose Mourinho xỏ xiên 3 đội bóng Anh còn lại qua phát biểu: “Dẫu sao tôi vẫn muốn nhìn thấy 3 đội bóng ấy thua ở giải trong nước nhưng thắng ở đấu trường châu Âu hơn là điều ngược lại – điều chúng ta đã thấy”.

Thật đúng là... Mourinho!

Wenger bị đồng nghiệp “xát muối”

Ngay sau chiến thắng quật khởi trước Arsenal, HLV trưởng CLB Dinamo Zagreb - ông Zoran Mamic đã tỏ ra đặc biệt phấn khích. Một mặt ông hết lời ca ngợi các cầu thủ của mình thi đấu 90 phút “để đời”, mặt khác ông không ngại nhận định về Arsenal: “Tôi thừa nhận họ có những cầu thủ chất lượng hơn hẳn chúng tôi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ không phải là một đội bóng đạt đẳng cấp thế giới. Chúng tôi chỉ cần cố gắng tranh chấp, không cho họ có thời gian cầm bóng, tổ chức trận đấu là thành công”. Những nhận xét này không khác gì hành động “xát muối” vào HLV trưởng Wenger của Arsenal.

Ngọc Anh  

Ban lãnh đạo M.U “điên tiết” với UEFA

“Thật là kỳ lạ và đáng thất vọng với UEFA sau khi Moreno được tôn vinh như một người hùng” – đó là dòng title trên website CLB Manchester United vào ngày hôm qua.

Trước đó, M.U đã thua PSV của Moreno 1-2 tại vòng bảng Champions League, và đấy là trận đấu Moreno ghi một bàn thắng cho PSV, nhưng đồng thời cũng có một pha phạm lỗi cực kỳ nguy hiểm khiến hậu vệ Luke Shaw của M.U phải rơi nước mắt rời sân và đối diện với khả năng rời xa sân cỏ trong vòng 6 tháng. Theo ban lãnh đạo M.U thì việc UEFA tôn vinh Moreno là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu không khác gì một sự “trêu ngươi” đối với những khán giả bóng đá chân chính.

Sau trận đấu này, Moreno đã gửi lời xin lỗi tới Luke Shaw và khẳng định mình không cố tình vào bóng ác ý với đồng nghiệp. Điều đáng chú ý là ở VCK World Cup 2014 chính Moreno cũng phải nhận một pha vào bóng ác ý của Robben trong trận ĐT Mexico của anh gặp ĐT Hà Lan, và sau đó chính anh đã phải nghỉ thi đấu, dưỡng thương 6 tháng.

Ngọc Anh  

Diệp Xưa
.
.
.