Từ Arsenal đến Chelsea - Tính chuyện... 'hy sinh'

Thứ Bảy, 07/11/2015, 09:22
Vòng đấu bảng Champions League vừa qua, từ Arsenal đến Chelsea là hai bộ mặt, hai kết quả, hai điểm số khác nhau. Nhưng từ Champions League đến Premier League, có lẽ cả Arsenal lẫn Chelsea đều nên cùng tính đến một khả năng, đó là khả năng hy sinh, khả năng buông bỏ.

Arsenal đúng là tệ quá. Tệ không để đâu cho hết. Cách đây chưa lâu, ở sân của mình Arsenal còn thắng tưng bừng Bayern Munich bằng một lối chơi phòng ngự phản công kín kẽ và sắc sảo. 

Trận thắng mà cơ hội đi tiếp ở Champinos League tưởng chừng sẽ đóng sập với họ bỗng nhiên mở toang ra, và cũng là trận thắng mà HLV Wenger tự tin bảo: "Bóng chỉ lăn vài chục phút đầu tiên, tôi đã tin vào 3 điểm". Những tưởng với cái đà ấy, Arsenal tiếp tục có một trận lượt về thành công trên đất Đức, thế mà sự thật diễn ra khác hẳn: họ không thể chịu nổi sức ép toàn diện của đoàn quân Bayern. 

Họ đổ gục trước mọi vũ khí tấn công của Bayern: bóng sệt - bóng bổng, sút xa - sút gần, bóng sống - bóng chết. Và sự đổ gục về chuyên môn không đáng sợ bằng sự đổ gục về tâm lý, bởi có lẽ chính cái sự đổ gục thứ 2 này đã khiến họ phải chịu một trận thua đậm nhất (1-5) trong lịch sử tham dự các kỳ Champions League. Thua trận này, đứng ở một trong hai vị trí cuối cùng ở bảng F, cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League năm nay của họ gần như không còn nữa.

Thật ra người hâm mộ Arsenal đã quá quen với cảnh vừa "lên cao" đã lăn lốc "xuống vực" kiểu này của họ. HLV trưởng Wenger hẳn nhiên cũng đã quá quen, nhưng vấn đề là ông chưa (hay không thể) tìm ra thuốc chữa. Có một điều an ủi cho Wenger lúc này là ở đấu trường trong nước, với 25 điểm sau 11 vòng, Arsenal đang cùng Man City đứng ở 2 vị trí đầu tiên. 

Vậy thì một bài toán đặt ra: Đã đến lúc Arsenal cần phải hy sinh Champinos League để dồn mọi tâm sức vào cuộc đua ở giải quốc nội? Trong quá khứ, Wenger chưa bao giờ là một mẫu HLV toan tính thực dụng kiểu này, nhưng lúc này có lẽ đấy lại là điều ông cần nghĩ đến.

Wenger - Mourinho, giờ thì mỗi người cần "hy sinh" một kiểu.

Trái ngược với hình ảnh tồi tệ của Arsenal ở Champions League, người hàng xóm của họ là Chelsea lại có chiến thắng 2-1 cực kỳ quan trọng trước Dynamo Kiev. Tất cả những ai xem trận đấu này chắc chắn đều phải thừa nhận Chelsea chơi không hay, nhưng cái chính là phong độ của một số cầu thủ có vẻ đang trên đà trở lại. Và Willian, người đặt dấu ấn lên cả hai bàn thắng, trong đó bàn thắng 2-1 đến từ một cú đá phạt thần sầu chắc chắn sẽ là cái chìa khoá quan trọng của Mourinho trong nhiều trận tới. 

Không lạ khi sau đó Mourinho hết lời khen ngợi Willian, và bày tỏ niềm tin rằng với sự trở lại phong độ của các học trò, đội bóng sẽ dần dần thoát khỏi cơn khủng hoảng. Như thế, ý nghĩa đầu tiên với Chelsea sau chiến thắng này nằm ở khía cạnh tinh thần, tư tưởng. Ý nghĩa tiếp theo nằm ở phương diện thứ hạng, khi họ đã nhảy lên vị trí thứ 2 bảng G với 7 điểm, chỉ còn kém đội đầu bàng Porto 3 điểm. Ở vị trí này, khả năng đi qua vòng bóng, rồi tiếp tục tiến sâu vào những vòng đấu loại trực tiếp với Chelsea là rất rõ.

Điều đáng nói là ở đấu trường trong nước, sau một cuộc khủng hoảng gắn liền với hàng loạt trận thua, Chelsea bây giờ đã rơi xuống tận vị trí thứ 15. Xét ở phương diện lý thuyết, ở vị trí này, với 11 điểm, với 14 điểm ít hơn so với 2 đội đầu bảng, cơ hội cạnh tranh, bảo vệ ngôi vô địch của Chelsea chưa chấm dứt. Nhưng trên thực tế, một chuyên gia thực dụng như Mourinho thừa hiểu, đấy là một nhiệm vụ bất khả thi. 

Vậy thì lúc này, một con tính cần được thầy trò Chelsea nghĩ đến: có nên buông đấu trường quốc nội, để dồn toàn tâm lực cho cuộc chơi Champions League hay không? Hẳn nhiên, họ chỉ có thể tính đến điều này với một điều kiện cơ bản: tinh thần cầu thủ phải thực sự quay trở lại, và khi xem Chelsea thi đấu, người ta không còn phải lấn cấn với câu hỏi: Có phải một nhóm cầu thủ nào đó đang chống đối Mourinho?

Thế đấy, trong khi Arsenal cần tính đến chuyện hy sinh Champions League để tập trung sức lực trong cuộc cạnh tranh ngôi vương ở giải trong nước, thì bây giờ Chelsea lại cần tính đến cái chiều hy sinh ngược lại. Arsenal và Chelsea luôn khác nhau. Wenger và Mourinho luôn khác nhau. Vì thế chăng mà tình cảnh của họ, những cơ sở tính toán và hoàn cảnh tính toán của họ cũng luôn rất khác nhau?

Siêu cò Mendes tin "Mourinho không đi đâu cả"

Với tư cách một người đồng hương, một người bạn, một người đại diện của HLV Jose Mourinho, siêu cò Mendes đã thể hiện niềm tin đó với truyền thông châu Âu vào hôm qua. Theo siêu cò này thì: "Xin bạn hãy nhìn lại tất cả những gì ông ấy làm được. Ở Bồ Đào Nha, ông ấy đoạt tất cả các danh hiệu trước khi ra đi. Ở Italia, không ai tin ông ấy có thể giúp Inter Milan giành cú đúp trong nước và vô địch Champions League. 

Ở Tây Ban Nha, ông ấy lại giúp Real Madird thắng được đội bóng giỏi nhất là Barcelona để lên ngôi vô địch La Liga. Tất cả những gì diễn ra chứng minh ông ấy là một người đặc biệt, và bây giờ ông ấy chẳng cần chứng minh gì thêm nữa".

Vẫn theo người đàn ông quyền lực và giàu có số 1 trong thế giới chuyển nhượng cầu thủ - HLV này thì mọi người đều sẽ phải đối diện với một khúc quanh, một giai đoạn khó khăn nào đó, và Mourinho cũng không tránh khỏi điều đó. Quy luật này lý giải vì sao ông đang gặp khủng hoảng ở Chelsea, với chuỗi 6 trận thua, sau 11 vòng đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh mùa này. Nhưng theo Mendes, chắc chắn Mourinho sẽ vượt qua tất cả, và tiếp tục tại vị ở Chelsea, chứ không bị sa thải, càng không chủ động rút lui như những gì báo giới Anh đồn đại, suy đoán thời gian qua.

Ngọc Anh

Hiếu Hà
.
.
.