Thực ra nếu xét về mặt vị trí thì ngay cả khi thua trận này, Chelsea vẫn đang đứng thứ 3, với 32 điểm, kém đội đứng thứ hai là M.U 3 điểm và đội đứng thứ nhất là Man City 11 điểm, nhưng lại đá nhiều hơn một trận. Về lý thuyết, vị trí ấy và khoảng cách ấy chưa phải là dấu chấm hết nếu Chelsea có cú nước rút thần kỳ ở đoạn tiếp theo của mùa giải - điều mà họ đã từng làm được ở mùa giải năm ngoái.

HLV Antonio Conte đang trong giai đoạn khó khăn hơn bao giờ hết.

Thế thì tại sao một người nổi tiếng là giàu khát vọng như Antonio Conte lại sớm buông cờ trắng? Conte nói với báo giới: "Khi đã thua tới 4/16 trận thì tốt nhất là đừng nên nói gì tới ngôi vô địch nữa". Điều đáng nói là ngoại trừ trận thua Man City, cả 3 trận thua còn lại của Chelsea đều diễn ra trước những đối thủ rất yếu. Ngày khai mạc giải, họ bất ngờ để thua Burnley, sau đó thua Palace và bây giờ là West Ham.

Conte thẳng thắn nói: "Thời điểm chúng tôi thua Palace là khi đội này đang đứng ở đáy bảng, còn bây giờ, thời điểm chúng tôi thua West Ham là khi West Ham đang đứng áp chót. Rõ ràng, 1 đội bóng vào giải với mục tiêu vô địch thì không thể để thua những đối thủ như vậy được". Có lẽ lường trước những làn sóng phản đối của các cổ động viên Chelsea trước động thái buông “cờ trắng” này, Conte thòng thêm một câu: "Chắc chắn chúng tôi vẫn cố gắng hết sức có thể ở phần còn lại của mùa giải này. Nhưng phải thực tế, mọi thứ bây giờ quá khó, và khả năng bảo vệ ngôi vô địch là không tưởng".

Mùa giải trước, trong lần đầu tiên làm việc ở ngoài biên giới Italia, Conte cũng từng phải đối diện với một giai đoạn đầu khủng hoảng. Thời điểm ấy, Chelsea nhợt nhạt và kém cỏi tới mức đã có những tin đồn về việc ông chủ Abramovic đang âm thầm tìm người thay thế Conte.

Nhưng chỉ với 1 động tác - "chuyển sang chơi với sơ đồ 3 hậu vệ", Conte đã tạo ra 1 bước ngoặt lớn. Chelsea hồi sinh với hàng loạt trận thắng liên tiếp, và đi một lèo tới ngôi vô địch. Thế thì tại sao đến thời điểm này ông lại công khai thể hiện sự bất lực của mình như vậy?

Năm ngoái, Chelsea không phải tham dự cúp châu Âu nên có thể dồn toàn tâm toàn ý vào đấu trường quốc nội. Nhưng năm nay thì khác, cũng giống như những CLB trong nhóm dẫn đầu, Chelsea vừa phải đá Cúp châu Âu vừa phải căng mình ở đấu trường trong nước, và đã có thời điểm mọi thứ diễn ra "căng" tới mức ông phải lên chiến thuật cho trận đấu với Liverpool ở... trên máy bay.

Và cứ nhìn cái cảnh phần lớn các cầu thủ Chelsea ì ạch trong trận đấu với Liverpool, sau khi trải qua một chuyến bay dài tham dự đấu trường Champions League là đủ thấy họ chưa có sự chuẩn bị dày dạn về mặt thể lực để có thể cùng lúc đá tốt ở các giải đấu khác nhau.

Đã vậy, hồi đầu mùa giải, Conte phải chấp nhận một chính sách chuyển nhượng cầu thủ không như ý mình. Vì áp lực của cấp trên, ông buộc phải bán Matic sang M.U, và ai cũng thấy mất đi một tiền vệ có khả năng di chuyển bền bỉ và có khả năng chuyển thế trận từ thủ sang công rất nhanh như Matic, lối chơi của Chelsea đã trở nên lạc nhịp hơn rất nhiều.

Ông "bị" nhận một tiền vệ khác là Bakayoko - người mà theo báo giới Anh là ông chủ Abramovic rất ưu ái, nhưng rồi đến thời điểm này BaKayoko cho thấy mình chỉ là một gã xoàng. Lịch thi đấu dày hơn, nhân sự kém hơn, nhưng điều nguy hiểm nhất nằm ở chỗ dường như niềm tin mà các học trò đặt vào Conte cũng ít hơn.

Ngay sau khi mùa giải năm ngoái kết thúc, ông đã chủ động nhắn tin cho tiền đạo Diego Costa, thông báo anh này không còn nằm trong kế hoạch của mình. Và theo đánh giá của báo giới Anh thì một tin nhắn lạnh lùng như thế khiến các cầu thủ còn lại phải ít nhiều suy nghĩ. Đến lúc này, liệu họ có thực sự phục, và thực sự toàn tâm toàn ý với Conte hay không là điều không dễ trả lời.

Chỉ sau 1 mùa bóng vinh quang - 1 mùa bóng được ví như người hùng thứ thiệt tại Chelsea, không ai nghĩ Conte phải đối diện với 1 mùa bóng bấp bênh, với những thất bại rất khó chấp nhận như thế này. Chờ xem trong tận cùng của cơn nguy khó, 1 người nổi tiếng là nghị lực và quyền biến như Conte có thể tìm ra một "cửa thoát" nào không?

Hoàng Anh