Guus Hiddink - Van Basten: Một người thắng, một người tự thua

Thứ Hai, 23/06/2008, 12:00
Có quá nhiều cảm xúc trong cuộc thư hùng Hà Lan - Nga rạng sáng qua. Cảm xúc đến từ một thứ bóng đá tươi mới, được xây dựng trên một hệ thống công phá như không biết mệt mỏi của những chiến binh Nga. Cảm xúc đến từ cái vung tay hạnh phúc của "Mr May mắn" Hiddink sau khi đội nhà ăn điểm. Cảm xúc đến từ cái ôm đầu, gục mặt trong đau khổ của Van Basten khi Hà Lan thua trong một trận đấu mà ai cũng bảo là họ sẽ thắng.

Trong một số báo cách đây chưa lâu, khi phân tích trận đấu Nga - Thụy Điển, người viết từng ví rằng chiến thắng của Nga giống hệt như "một món quà" trong câu truyện cùng tên của văn hào Pautopxki. Và ngay lúc ấy, chúng tôi cũng dự đoán rằng phép mầu của Hiddink chưa biết chừng sẽ giúp người Nga có được "một món quà" tiếp theo.

Hôm qua thì món quà ấy thực sự đã đến. Nó đến sau 3 lần người Nga vung kiếm hạ gục người Hà Lan. Và nó đến từ một thứ bóng đá của trái tim, thứ bóng đá mà 11/11 cầu thủ đều chơi với 120% phong độ.

Hôm qua, cả thế giới đã bất ngờ trước những gì Nga thể hiện. Và khách quan mà nói, với sự áp đảo toàn diện, được cụ thể hóa bởi ba bàn thắng của Pavlyuchenko, Ashavin, Torbinsky, người Nga xứng đáng vượt mặt Hà Lan để vào tứ kết.

Song nói đi cũng phải nói lại. Nga thắng một phần vì Nga hay, và một vì đối thủ của họ tự thua. Thực sự là xem thái độ nhập trận cùng tinh thần thi đấu của cầu thủ Hà Lan hôm qua, rất nhiều người phải bất ngờ. Không còn nữa một Hà Lan rừng rực lửa, một Hà Lan với khát vọng tấn công và luôn tấn công mỗi khi có thể. Thay vào đó là một Hà Lan uể oải với rất nhiều thời điểm các cầu thủ chỉ đá theo kiểu "đá hết trách nhiệm", "đá cho xong". Có cảm giác nội bộ Hà Lan có vấn đề, và chính cái nội bộ có vấn đề ấy đã khiến tâm lý các cầu thủ bị tác động.

Có ít nhất 2 lý do để nghi ngờ như vậy. Thứ nhất, con át chủ Robben đã không có mặt trong suốt 120 phút như những gì người ta dự đoán. Sau trận, HLV trưởng Van Basten lý giải rằng "cậu ta bị chấn thương 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra". Đây là một lý giải hết sức "có vấn đề". Vì nếu đúng là Robben chấn thương thì báo chí Hà Lan trước đấy đã làm ầm lên rồi.

Thứ hai, trong cuộc họp báo trước trận, bất thình lình ông Van Basten thở dài một tiếng rồi thốt lên: "Nếu chúng tôi thua, dĩ nhiên sẽ rất buồn". Nên nhớ, Van Basten sống trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp từ lâu. Ông ta hiểu và rất hiểu là trước một trận đánh mà nói đến chuyện thua là điều cực kỳ tối kỵ. Thế mà Van Basten vẫn nói, và nói một cách công khai giữa thanh thiên bạch nhật.

Rõ ràng là có hàng loạt những biểu hiện bất thường ở đội tuyển Hà Lan trước trận, trong trận và sau trận với Nga. Cái bất thường mà nhìn vào đó, có người đặt ra hàng loạt câu hỏi: Nội bộ có mâu thuẫn không? Cầu thủ có chống đối HLV không? Chưa biết chừng, chỉ 1 - 2 ngày nữa thôi, báo chí Hà Lan sẽ nhập cuộc và sẽ "nổ" toàn bộ những nghi hoặc này.

Còn bây giờ, nhìn lại một trận đấu đã qua thì tốt nhất là hãy chấp nhận và hãy đồng tình với quan điểm: một người thắng, một người tự thua

Diệp Xưa
.
.
.