Bayern Munich – Real Madrid: 0-4

Cái tát dành cho sự kiêu ngạo!

Thứ Năm, 01/05/2014, 15:07
Đêm Allianz-Arena. Vẫn là những màu sắc rực rỡ, những khán đài lung linh được xếp lại bằng đầy ắp niềm tin. Nhưng Allianz-Arena, một lần nữa trở thành địa ngục chôn vùi giấc mơ Bayern tưởng như sẽ được tưới đầy niềm vui…

Cái tát cho sự kiêu ngạo

Trận chung kết Champions League mùa giải 2011/2012, Bayern được chơi trên sân nhà, với niềm tin chắc thắng rằng họ sẽ đè bẹp Chelsea yếu ớt, chắp vá. Nhưng rồi sau 3 lần có cơ hội đăng quang, họ đều để tuột một cách khó hiểu. Dẫn bàn trước rồi bị gỡ hòa ở phút cuối. Robben đá hỏng penalty ở hiệp phụ. Dẫn trước trong loạt luân lưu. Tất cả chỉ tạo nên một tấn bi kịch lịch sử, tấn bi kịch được so sánh với “thảm họa” 1999 trước Man Utd với 2 bàn thua trong những phút bù giờ.

Nếu như 2 năm trước, Bayern thất bại bởi sự sắp xếp trớ trêu và nghiệt ngã của định mệnh, thì giờ đây, cũng ở Allianz-Arena, thất bại 0-4 dưới tay Real Madrid không hề có chút sai lầm nào của số phận, mà chỉ có sai lầm của kẻ thất bại. Một sai lầm trong tâm tưởng, trong nhận thức và trong cả cách ứng xử, điều mà có lẽ lần đầu tiên họ gặp phải, khi đã ngạo nghễ quá lâu trên đỉnh vinh quang. Và thẹn thùng làm sao, khi đó chính là bài học tồi tệ mà họ đã dạy Barca cách đây đúng 1 năm.

Khi thống trị châu Âu với quyền lực tuyệt đối của Tiqui-taka, Barca cũng tự cho mình cái quyền đứng trên mọi đối thủ. Và khi gặp Bayern sự kiêu ngạo đó đã bị hủy diệt một cách tàn nhẫn với những thất bại tan nát (0-4, 0-3). Bài học ấy vẫn còn nóng hổi, nhưng chính Bayern lại rơi vào tình cảnh của Barca bằng cái cách hoàn hảo nhất, chính xác nhất và đau đớn nhất. Thậm chí Bayern còn hứng chịu kịch bản bi thảm hơn khi số phận của họ được định đoạt chỉ sau 34 phút đầu trận với 3 bàn thua chóng vánh.

Bayern không còn gào thét mà đã "nổi điên".

Cả mùa giải năm ngoái, đến trước trận lượt về với Real Madrid, Bayern được đặt ở một tầm cao tuyệt đối. Họ đi qua từng chiến thắng với sức mạnh không thể cản nổi, với lời ca ngợi: Bayern không có đối thủ trên mặt đất. Không có thất bại, người ta chỉ tự tạo ra cho mình sự ảo tưởng mà không thể nhìn thấy đâu là điểm yếu. Khi gặp Arsenal đang rơi vào khủng hoảng, Bayern chẳng gặp khó. Đến khi giáp mặt Man Utd đã ở tận cùng đau khổ, những vấn đề mới xuất hiện, nhưng nó chỉ lờ mờ hiện trước khi bị “bưng bít” lại sau chiến thắng 3-1. Và thế là, sự kiêu ngạo cũ kĩ trở lại. Thậm chí nó còn nặng nề hơn khi đứng tại Bernabeu, Bayern lại “dám” chơi bóng như cách họ gặp Nuernberg, Bremen, Hannover…

Đến tận khi thất bại, Bayern vẫn không thể thay đổi tư thế, sự ảo tưởng của mình, không thay đổi cái nhận thức rằng mình đang là kẻ mạnh nhất hành tinh với chiếc logo bằng vàng dành cho đội vô địch thế giới trên ngực áo. Bayern không gào thét, quằn quại trong nỗi đau như năm 2012, mà họ nổi điên. Một cơn điên thực sự của một kẻ tuyệt vọng, của kẻ tự nhốt mình trong tư tưởng kiêu căng, tự cho mình cái quyền bất tử. Dante, Mandzukic, Boateng nổi đóa lao vào đối thủ. Ribery thậm chí còn thẳng tay tát hậu vệ trẻ Carvajal (phút 44). Đáp lại cái sự “điên” của Bayern là gì? Real điềm tĩnh. Những cầu thủ Real im lặng!

Cái tát của Ribery dành cho Carvajal có thể thoát một chiếc thẻ đỏ. Nhưng sự bình tĩnh của Carvajal khi đó lại biến thành cái tát dành cho Ribery. Và không có gì quá đáng khi nói rằng, chính Ribery đã dành cái tát ấy cho chính Bayern. Một cái tát chí mạng, nhục nhã đến thảm thương.

12 năm và 1 ngày cất đi niềm kiêu hãnh

Real Madrid, một tượng đài hùng vĩ của bóng đá châu Âu lần đầu tiên lọt vào trận chung kết Champions League sau 12 năm chờ đợi mỏi mòn. Suốt 12 năm ấy, giấc mơ “decima” (chức vô địch thứ 10) ám ảnh họ như một nỗi đau triền miên. 12 năm đó, Real chi ra hơn 1 tỷ euro để mua những ngôi sao lớn nhất hòng biến giấc mơ thành hiện thực. Và đến bây giờ họ mới có thể tiến tới “decima” gần đến thế.

Người ta từng nhiều lần tự hỏi, một sức mạnh ghê gớm như Real tại sao phải mất 12 năm mới lọt vào trận chung kết Champions League? Sau 2 trận gặp Bayern, có lẽ câu trả lời đã có. Ancelotti, một người Italia thực dụng đã chấp nhận là chiếu dưới, chấp nhận cất đi niềm kiêu hãnh của một đội bóng được phong là hay nhất thế kỉ 20 khi đối mặt Bayern ngạo mạn. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Real làm như thế trong suốt 12 năm qua. Các đời HLV, từ Mourinho đầy cá tính đến Pellegrini trầm tĩnh, Juande Ramos luôn hào sảng, hay Bernd Schuster đầy tự tin, đến cả ông Chủ tịch Florentino Perez cương nghị… đều không bao giờ chấp nhận để Real sắm vai của kẻ rình rập dù trong phút chốc. Nhưng Ancelotti lại kiên nhẫn lựa chọn cái cách hứng đòn đầy cam chịu, nhưng lại là cái cách thực dụng nhất, hiệu quả nhất và khôn ngoan nhất trước một đối thủ có quá nhiều sự hãnh tiến.

Man Utd và David Moyes đã từng suýt thành công với sự kiên nhẫn, chấp nhận ấy, chỉ có điều họ quá yếu và thiếu sắc sảo để làm nên kì tích. Còn với Real, họ quá thừa kinh nghiệm, bản lĩnh, khát vọng và con người để hiện thực hóa chiến lược tâm lí trước Bayern.

Chẳng có định mệnh nào trong thất bại của Bayern. Chẳng có lời nguyền nào dành cho nhà ĐKVĐ Champions League. Và cũng chẳng có lí do nào để bào chữa cho sự hổ thẹn này. Rummenigge, Tổng Giám đốc Bayern thừa nhận: “Đây là một nỗi đau và Bayern phải chấp nhận nó”. HLV Guardiola cũng không trốn tránh trách nhiệm: “Tôi đã sai lầm và có một trận đấu tệ hại”.  Báo chí Đức thì nhìn thẳng vào sự thật, đó là sự nhục nhã mà Bayern phải trả, dù nó quá đắt. Và Allianz-Arena trở thành địa ngục vì chính Bayern đã tự chôn vùi mình, trong một thất bại đáng hổ thẹn. Hôm qua, Allianz-Arena thất bại khác lắm so với Allianz-Arena năm 2012…

PV
.
.
.