Một góc nhìn về tứ kết lượt về Champions League 2015, Real Madrid - Atletico Madrid (1-0):

Cái mạnh mẽ & cái tàn độc

Thứ Sáu, 24/04/2015, 08:38
Nhiều người tiếc nuối khi "hiện tượng" Atletico Madird bị loại khỏi bán kết Champions League, đối diện với một mùa giải trắng tay. Nếu bạn hỏi tôi có tiếc không thì câu trả lời là "có", vì trong tư cách một người hâm mộ tôi yêu quý tinh thần và thứ bóng đá rực lửa của thầy trò Simeone. Nhưng nếu hỏi tôi "họ có đáng bị loại hay không?" thì không suy nghĩ nhiều, tôi sẽ trả lời ngay là đáng, thậm chí là rất đáng.

Tại sao thế? Tại họ thua hẳn đối thủ về thế trận lẫn số lượng các cơ hội ăn bàn ư? Không, vì xét về mặt thế trận, một đội bóng không ngôi sao, chấp nhận chơi kiểu "cửa dưới" như Atletico đã thành công mĩ mãn cả trong trận lượt đi (hoà 0-0 trên sân của mình) lẫn trận lượt về.

Cầu thủ Atletico Madrid phải trả giá đắt vì lối chơi bạo lực.

Có lẽ nhiều người đồng tình với nhận định của HLV trưởng Simeone, rằng: "Chúng tôi đã làm tốt mọi công việc cho đến trước khi mất người", và rằng: "Các cầu thủ đã chiến đấu với tất cả sức lực mà họ có". Với cá nhân tôi, cái mệnh đề thứ hai - CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH còn có ý nghĩa lớn và quan trọng hơn mệnh đề thứ nhất, vì chính nó, chính cái phẩm chất riêng biệt được thổi vào bởi ông thầy người Argentina quái kiệt đã giúp thương hiệu Atletico được khẳng định trong những mùa bóng vừa qua.

Trận nào cầu thủ Atletico cũng đá ngùn ngụt lửa với tinh thần chiến binh. Và trận nào họ cũng mạnh mẽ chống chọi, đối đầu với mọi đối thủ cho đến những giây phút cuối cùng. Rất nhiều đối thủ, trong đó có chính Real đã ít nhiều sợ hãi thứ bóng đá mạnh mẽ, ngùn ngụt lửa ấy. Và rất nhiều fan trung lập đã trở thành fan Atletico cũng nhờ thứ bóng đá ấy. Rạng sáng qua trên sân của Real dĩ nhiên Atletico vẫn lửa.

Nhưng lần này thì lửa đã cháy quá đà. Lửa khiến cho những cầu thủ áo sọc đỏ - trắng dường như không phân biệt được đâu là sự mạnh mẽ tối đa (trong khuôn khổ của luật lệ và lòng nhân đạo), còn đâu là sự mạnh mẽ mang màu sắc tàn độc vốn không thể được ủng hộ trong mọi hoạt động thể thao. Bằng chứng là chỉ trong 30 phút đầu tiên cầu thủ Atletico đã có ít nhất 3 lần vung cùi chỏ nguy hiểm, khiến cầu thủ Real nằm sân đau đớn. Và sau đó không khó "ngửi" ra những pha vào bóng quá đà hay những trò tiểu xảo mang nặng màu sắc khiêu khích liên tiếp được tung ra.

Một khi đã đẩy sự mạnh mẽ tới mức tàn độc như vậy (dù đấy có thể không phải là sự tàn độc có ý thức?), việc Atletico Madird nhận thẻ đỏ chắc chắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Và cái vấn đề thời gian ấy, nghiệt ngã thay (hay xứng đáng thay?) đã diễn ra ở phút thứ 76, để rồi 12 phút sau họ thua bàn định mệnh. Họ thua khi chỉ còn 2 phút nữa là thời gian thi đấu chính thức  khép lại. Họ thua trong một trận đấu mà họ đã gồng lên làm tất cả, và tưởng rằng nhờ vậy có thể ngăn chặn đối phương, nhưng lại bị đối phương đánh gục trong thời khắc cuối cùng.

Thực bụng, tôi tiếc nuối với cái thua này. Vì tôi đã nghĩ và vẫn nghĩ: Champions League năm nay sẽ thú vị ra sao nếu đội bóng của Simeone tiếp tục vào bán kết? Và cũng vì quan sát những trận đấu trước đây, tôi thấy ngưỡng mộ thứ bóng đá có thể coi là sản phẩm của cả trái tim lẫn đầu óc mà họ luôn thể hiện. Nhưng cái cảm giác tiếc nuối đi qua rất nhanh, nhường chỗ cho một ý niệm: thế là sự công bằng đã được thực thi. Thế là kẻ ác phải chết, và người chiến thắng là người chính đạo.

Rạng sáng qua, tắt phụt màn hình ti vi mà tôi cứ thấy khó ngủ quá bởi cái ý nghĩ: Atletico thua cũng được, nhưng giá mà họ thua trong một hình ảnh khác, một kịch bản khác, chứ không thua vì một chiếc thẻ đỏ trong một trận cầu tàn độc.

Giá mà...

Niềm phấn khích của Ancelotti

Giành được chiến thắng đầu tiên sau 7 lần gặp gỡ ở mùa giải năm nay, HLV trưởng Real Ancelotti tỏ ra rất phấn khích. Ông nói với cánh phóng viên sau trận đấu: "Rõ ràng hôm nay chúng tôi đã làm tốt mọi chuyện, và xứng đáng với chiến thắng này".

Nhà cầm quân người Italia nhấn mạnh tới việc Real không thể ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng những cầu thủ đóng thế, đặc biệt là tiền đạo Chicharito đã thể hiện một phong độ tuyệt vời. Thực tế thì không chỉ ghi 1 bàn thắng, Chicharito còn di chuyển rất nhiệt tình trong trong suốt thời gian có mặt trên sân, và nếu may mắn đến sớm, có thể anh đã ghi bàn ngay từ hiệp 1.

Cách đây không lâu, Ancelotti còn kêu ca về việc: "Không hiểu sao cứ gặp Atletico là cầu thủ của tôi gặp vấn đề tâm lý", thế nên với ông chiến thắng hôm qua mang một ý nghĩa "cởi nút" cực kỳ quan trọng. Ancelotti tin rằng nếu vẫn thi đấu như trong trận đấu này, khả năng bảo vệ thành công chức vô địch Champions League của Real là cực lớn.

Ngọc Anh

Phan Đăng
.
.
.