Những cơn mưa tuyết trắng trời Thường Châu (Trung Quốc), khiến mặt  sân thi đấu cũng trắng xoá và cộm lên bởi những lớp tuyết dầy. Quả bóng thi đấu màu trắng quen thuộc vì thế đã được đổi bằng quả bóng màu vàng để các cầu thủ hai bên có thể dễ nhận diện hơn.

Gần cuối hiệp 1 thì ông trọng tài người Oman thậm chí phải cho tạm dừng trận đấu để Ban tổ chức sân bố trí người "cào tuyết", vì trên một mặt phẳng trắng xoá đã không thể phân biệt nổi đâu là đường biên ngang, đâu là đường biên dọc. Đá trong một không khí giá băng như thế, rõ ràng các cầu thủ Uzbekistan quen hơn và dễ thích nghi hơn hẳn các cầu thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, vài ngày trước trận đấu, HLV trưởng U.23 Việt Nam cũng đã đề nghị VFF mua thêm hàng loạt đôi giày đinh sắt để có thể giúp các cầu thủ có thể dễ dàng di chuyển trên mặt tuyết, thay vì những đôi giày đinh nhựa như bình thường. Một lực lượng cổ động viên áp đảo, không ngừng hô vang "Việt Nam, Việt Nam" trên khán đài cũng khiến các cầu thủ được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh.

Thế nên chúng ta vẫn cứ thi đấu theo cách của mình: chủ động kéo người xuống nửa sân nhà, phòng ngự chặt chẽ, và chờ cơ hội phản công nhanh bằng bóng nhỏ. Sau khoảng vài phút đầu có phần loạng choạng, những pha bóng nhỏ bắt đầu được thi triển, và cả những pha cầm bóng đột phá cũng được thực hiện nhiều hơn.

Tuy nhiên ở phút thứ 7 thì U.23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua đầu tiên, và đấy là một bàn thua nằm trong suy đoán của nhiều người: Cầu thủ Uzbekistan đá phạt góc bên trái, một cầu thủ trong vòng cấm bay người đánh đầu tầm thấp đưa bóng bay thẳng vào giữa khung thành.

Trong tình huống này, quả bóng vẫn nằm trong tầm cản phá của thủ môn Bùi Tiến Dũng, tuy nhiên tầm nhìn của Tiến Dũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa tuyết, nên đã không thể phản xạ thành công.

Thua ở trận cuối cùng, U.23 Việt Nam vẫn sẽ trở về nước như những người hùng.

Thua bàn trước, và phải thi đấu trong một điều kiện rất bất lợi cho mình nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn rất lỳ. Những pha dàn xếp tấn công được tổ chức nhiều hơn, và sự khác biệt diễn ra ở phút thứ 41 khi chúng ta được hưởng quá đá phạt hơn 20m ở chính diện khung thành đối phương. Văn Thanh, Xuân Trường... chủ động cào tuyết xung quanh chấm đá phạt để Quang Hải - chuyên gia thực hiện những quả đá phạt kiểu này có thể tiếp bóng một cách...thật chân.

Và lại như thường lệ, bóng từ chân Quang Hải vẽ một đường cong tuyệt đẹp, găm thẳng vào góc chết khung thành đối phương. 1-1, U.23 Việt Nam đưa trận đấu trở lại trạng thái cân bằng.

Hiệp 2 trận đấu diễn ra muộn tới gần 50 phút để ban tổ chức sân dọn tuyết. Sau khi được dọn dẹp, màu xanh của mặt cỏ đã dần dần hiện ra. Đấy cũng là hiệp mà cầu thủ Uzbekistan thay bộ trang phục màu trắng sang màu xanh, để có thể dễ nhận diện nhau trong cơn mưa tuyết trắng trời. Và những cầu thủ áo xanh vẫn cầm bóng, ép sân nhiều hơn. Tính đến phút thứ 90+2, thời điểm trọng tài thổi còi kết trận, tỷ lệ kiểm soát bóng của Uzbekistan lên tới 68%, gấp đôi cầu thủ Việt Nam. Uzbekistan cũng là đội tạo ra những cơ hội rõ rệt hơn.

Ngay đầu hiệp, sau hàng loạt những pha đập nhả nhịp nhàng, cầu thủ Uzbekistan có cơ hội sút cận thành rất mạnh, nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng kịp bay người cản phá - pha cản phá mà bình luận viên nhà đài có lý khi ví von: "Nó chẳng khác gì cản phá 11m". Đến cuối hiệp 2 thì từ một pha căng ngang của đối phương, Bùi Tiến Dũng đẩy bóng vào đúng chân một cầu thủ đối phương khác, nhưng trong một tình huống "đá voà trong dễ hơn đá ra ngoài", cầu thủ này lại sút bóng vọt xà ngang. Hình ảnh ông HLV trưởng Uzbekistan cáu kỉnh ném cả một nắm tuyết rồi nhìn đồng hồ sau pha bỏ lỡ mười mươi nay đủ cho thấy đó là một pha dứt điểm tệ như thế nào, và trái lại - chúng ta may mắn ra sao.

Có 2 sự thay đổi người mà ông Park Hang Seo thực hiện trong hiệp 2, và đấy đều là những sự thay đổi rất lạ so với các trận đấu trước. Ở giữa hiệp, tiền vệ phòng ngự Đức Huy ra sân, nhường chỗ cho tiền đạo Đức Chinh, và chúng ta đá với cặp tiền đạo đúng nghĩa Đức Chinh - Công Phượng. Có lẽ, ông Park muốn tạo một sức ép đủ lớn để có bàn vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, khi ý đồ này bất thành trước các cầu thủ Uzbekistan có thể hình cao to và hệ thống phòng ngự chặt chẽ, trong khi Công Phương càng đá càng đuối thì ông Park lập tức điều chỉnh: rút Công Phượng ra sân, thay bằng tiền vệ phòng ngự Bùi Tiến Dụng - em trai thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đá dưới chân đối thủ nhưng U.23 Việt Nam một lần nữa vẫn có thể giữ tỷ số hoà trong thời gian thi đấu chính thức, và lần thứ ba liên tiếp phải bước vào hiệp phụ.

Và đúng ở những giây phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, khi mà ai cũng tưởng trận đấu sẽ được giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu 11m thì cầu thủ Uzbekistan đá phạt góc hiểm hóc, dứt điểm cận thành ghi bàn thắng. Công bằng nói, Uzbekistan chiến thắng và giành ngôi vô địch là hoàn toàn xứng đáng. Về phần mình, mặc dù thua nhưng các cầu thủ U.23 Việt Nam cũng đã viết lên một khúc tráng ca tuyệt đẹp.

Vào đến trận đấu cuối cùng, và chiến đấu cho đến những giây phút cuối cùng của sân chơi châu lục, với bóng đá Việt Nam thế đã là quá tuyệt diệu rồi!

Diệp Xưa