Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018:

Tôn vinh những người hết mình vì nghề

Thứ Ba, 01/05/2018, 07:58
Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 đã khép lại vào đúng ngày 30-4 tại TP Hồ Chí Minh với một hành trình đua kỷ lục của làng xe đạp Việt Nam. 30 chặng đua ấy cũng tôn vinh những cua rơ, những thành viên đội đua đang miệt mài đi theo môn thể thao đầy nặng nhọc, ẩn chứa không ít rủi ro này.


Cuộc đua lịch sử với dấu ấn riêng

Trong năm kỷ niệm tròn 30 năm tuổi, cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2018 để lại nhiều dấu ấn, trong đó hành trình đua với 30 chặng cùng tổng chiều dài 3.267km thực sự là kỷ lục trong làng xe đạp Việt Nam.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ có một cuộc đua với nhiều chặng như vậy tại Việt Nam. Trên thế giới cũng không có cuộc đua với nhiều chặng đua như vậy. Một cuộc đua kéo dài hơn 1 tháng, từ ngày 29-3 đến 30-4, đi từ Lạng Sơn qua Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa... rồi đến Cà Mau rồi, TP Hồ Chí Minh, đã mang đến nhiều cảm xúc.

Ông Lê Văn Phú, Trưởng ban Thể thao, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV), Phó ban Tổ chức Thường trực cuộc đua tiết lộ, khi xây dựng lộ trình cuộc đua với 30 chặng, nhà tổ chức cũng lo ngại các cua rơ Việt Nam khó có thể chịu được khối lượng, cường độ thi đấu lớn như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng, 71/78 tay đua đã hoàn thành chặng đua.

7 tay đua còn lại không thể hoàn tất hành trình thi đấu là do chấn thương chứ không phải gặp vấn đề về sức chịu đựng. Chính điều này đã cho thấy khả năng chịu đựng của các cua rơ Việt Nam tốt hơn suy nghĩ của nhiều người.

Nguyễn Thành Tâm (giữa) giành Áo Vàng chung cuộc.

Ngay như chặng Vinh - Đồng Hới dài tới 200km, phải qua Đèo Ngang nhưng các cua rơ đạt thành tích tốt hơn hẳn kỳ giải trước. Tốc độ trung bình của chặng đua này trong năm nay tốt hơn kỳ giải trước đến... 30 phút, khiến nhiều nhà chuyên môn cũng phải ngạc nhiên.

Cuộc đua năm nay cũng để lại nhiều dấu ấn khác với tổng giá trị giải thưởng là 3 tỷ đồng trong đó tay đua giành Áo Vàng chung cuộc nhận thưởng 300 triệu đồng – mức thưởng lớn nhất từ nhất đến nay trong làng xe đạp Việt Nam. Nhiều đội đua cũng tăng cường cua rơ ngoại để cạnh tranh ngôi thứ. Trong khi đó, Ban tổ chức tổ chức nhiều hoạt động mang tính lễ hội, giải trí ở khu vực vạch đích các chặng đua nhằm tri ân, động viên những khán giả đã đội nắng, đội mưa chờ cổ vũ các tay đua về đích. Đấy cũng là cách làm mới trong làng xe đạp Việt Nam để chính khán giả cũng cảm thấy là một phần trong hành trình của cuộc đua thay vì chỉ là những người chứng kiến.

Cuộc đua của những câu chuyện đặc biệt

Với tay đua giành Áo Xanh (giành nhiều điểm thưởng tại các điểm nước rút dọc đường và ở vạch đích nhất), Lê Nguyệt Minh của đội Minh Giang TP Hồ Chí Minh, cuộc đua năm nay trở nên hết sức đặc biệt. 6 năm trước, Lê Nguyệt Minh đã gặp phải tai nạn khủng khiếp ở chính Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Cú lao xe ở tốc độ cao vào thanh chắn hành lang bảo vệ đường tại Quảng Ngãi khiến xe gãy tan tành còn Lê Nguyệt Minh bất động, chấn thương trầm trọng khi gãy xương đòn vai, gãy tay trái và gãy xương đùi trái.

Sau lần ấy, tưởng như Lê Nguyệt Minh không thể trở lại với xe đạp đỉnh cao và chính bác sĩ phẫu thuật cho anh cũng cho rằng anh chỉ đi lại bình thường đã là quá tốt. Nhưng rồi, chỉ 1 năm sau, với sự động viên của các thầy và đồng đội cùng người anh trai – cua rơ nổi tiếng Lê Văn Duẩn, tay đua này đã trở lại đường đua.

Cuộc đua năm nay thực sự là nơi tôn vinh ý chí và đam mê nghề nghiệp của Lê Nguyệt Minh. Anh giành chiến thắng ở 7 chặng cùng vô số điểm thưởng ở các điểm nước rút dọc đường và giành chiếc Áo Xanh danh giá.

Còn đội đua Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh cũng gây ấn tượng mạnh bởi ý chí thi đấu và những tính toán khôn ngoan của mình. Thi đấu chưa đầy 1/2 hành trình đua, đội đua nổi tiếng này chỉ còn 4/6 tay đua do Lê Văn Duẩn và Nguyễn Minh Luận đều gặp chấn thương, đành chia tay cuộc đua.

Trước đó, cả Lê Văn Duẩn và Nguyễn Minh Luận đều trong nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân, đóng góp lớn vào ngôi dẫn đầu nội dung đồng đội. Chỉ còn 4 tay đua với nhiệm vụ bảo vệ ngôi nhất đồng đội trước sự tấn công liên tục của các đối thủ mạnh như Hạt Ngọc Trời An Giang, Domesco Đồng Tháp nhưng cuối cùng đội đua Anh Văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh vẫn hoàn thành mục tiêu.

Trong ngày bế mạc giải đấu, HLV Đỗ Thành Đạt của đội cho rằng, đội đua của ông gặp nhiều may mắn nên mới giữ được ngôi đầu đồng đội. Nhưng người hiểu chuyện thì đều biết rằng đó là sự khiêm tốn của vị HLV nổi tiếng lắm mưu mẹo trong làng xe đạp Việt Nam. Vì thế, không ngẫu nhiên khi đội đua này đã được trao giải Phong cách.

Ở đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh, cũng còn một câu chuyện khác đầy cảm động về những thành viên hỗ trợ đội đua. Trong số này có cựu tay đua Nguyễn Huỳnh Hiếu, giờ phụ trách kỹ thuật cho đội.

Công việc chính của Nguyễn Huỳnh Hiếu là lắp ráp, chăm sóc xe, giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến xe để các cua rơ có thể yên tâm tập luyện và thi đấu. Cả đội có mình Hiếu làm công việc này nên người khác có thể vắng nhưng anh không thể vắng dù chỉ một ngày, nhất là trong thời gian đội tập huấn và thi đấu.

Trước giải năm nay, vợ Huỳnh Hiếu sinh con. Trong thời gian đội tập huấn ở Đà Lạt và chuẩn bị ra Lạng Sơn để dự chặng đua đầu tiên, anh cũng chỉ về nhà với vợ con đúng 1 ngày. Còn sau đó chỉ có thể gặp vợ, con trên mạng xã hội và đương nhiên không thể giúp đỡ vợ. Nguyễn Huỳnh Hiếu kể rằng, đã trót theo nghiệp xe đạp nên không thể bỏ dở công việc và cũng chỉ mong vợ hiểu, thông cảm.

Cũng phải từ ngày hôm qua, anh chàng phụ trách kỹ thuật của đội đua trên mới có nhiều thời gian dành cho gia đình, vợ con hơn. Rõ ràng, đôi khi, không chỉ có những tay đua “dầm mưa, dãi nắng” mà cả những người phục vụ họ cũng phải hy sinh bản thân khi đã quyết theo cái nghiệp của mình.

Mỗi kỳ giải là nơi những câu chuyện mới được mở ra về những người đã đóng góp cho phong trào xe đạp thể thao Việt Nam, những người bất chấp cái vất vả, cực nhọc và nguy cơ tai nạn tiềm ẩn mỗi khi tập luyện, thi đấu ở ngoài đường và cả những người phục vụ đoàn đua, đội đua. Cũng không thừa khi cho rằng, họ xứng đáng được tôn vinh!

Minh Nhật
.
.
.