Lại chuyện "tố chất không thua ai"

Chủ Nhật, 12/11/2017, 09:05
Nhiều người cảm thấy phấn khởi khi nghe tân HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo bảo "tố chất kỹ thuật cầu thủ Việt Nam không thua ai", thậm chí: "Ở đây có nhiều người sinh ra là để đá bóng". Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, "tố chất không thua ai" mới chỉ là một mặt của vấn đề.

Ông Park ví tố chất cầu thủ Việt Nam với cầu thủ Hàn Quốc quê mình, và theo ông, hai tố chất đó tương đương nhau. Thật ra so sánh với Hàn Quốc còn chưa là gì, năm 2001, khi mới lần đầu làm việc với các cầu thủ Việt Nam, HLV người Brazil - Silva Dido còn ví tố chất cầu thủ Việt Nam với cầu thủ Brazil. 

Thời điểm đó, ông Dido thường xuyên tâng bóng biểu diễn cùng tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn - một trong những người có tố chất kĩ thuật xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam trong khoảng 20 năm qua, rồi trầm trồ thốt lên: "Tố chất của Hồng Sơn quá tốt. Nếu sinh ra ở Brazil, cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ lớn".

Đã đành cầu thủ Việt Nam có tố chất kỹ thuật tốt, nhưng... 

Không chỉ qua những lời nhận xét của các HLV ngoại, mà qua thành tích ở một số giải bóng đá trẻ khu vực và châu lục, chính các chuyên gia bóng đá Việt Nam cũng tin rằng xét về mặt tố chất, cầu thủ Việt Nam không thua ai cả. 

Vòng chung kết U.16 châu Á năm 2000, khi lứa U.16 của những Văn Quyến, Ánh Cường, Như Thuật... vượt qua cả U.16 Trung Quốc để vào bán kết thì chính những nhà lãnh đạo nền bóng đá thời kỳ ấy còn khẳng định: "Ở vạch xuất phát, các cầu thủ Việt Nam không thua gì những cầu thủ ở những nền bóng đá hàng đầu châu Á". 

Nhưng rốt cuộc lứa cầu thủ ấy sau này chỉ còn lại một mình Văn Quyến, và khi Văn Quyến dính vào vụ bán độ tại SEA Games năm 2005 tại Philippines thì lứa cầu thủ ấy coi như... hỏng hoàn toàn.

Tố chất của một cầu thủ hay một tập hợp các cầu thủ cần không? Rất cần, vì nó là cái nền tảng để đào tạo và phát triển. Nhưng từ chuyện có những tố chất tốt đến chuyện có được một đội bóng tốt, một Đội tuyển tốt lại là điều khác xa nhau. 

Ví dụ rõ nhất là ở SEA Games 29 mới đây, ai cũng bảo xét về mặt tố chất, đặc biệt là tố chất kĩ thuật, những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh... thậm chí còn trội hơn cả các cầu thủ U.23 Thái Lan. 

Nói như chuyên gia bóng đá, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội Phan Anh Tú thì: "Chưa bao giờ chúng ta lại nhỉnh hơn Thái Lan như vậy". Nhưng khi ghép các cầu thủ "có tố chất nhỉnh hơn đối thủ" thành một tập thể, một đội bóng, thi đấu trong một chiến dịch cụ thể thì rốt cuộc chúng ta lại thua trắng 0-3, và sau đó không vào nổi vòng bán kết. 

Ngược lại, trong khu vực Đông Nam Á, không ai đánh giá tố chất kỹ thuật của các cầu thủ Singapore ở mức cao, nhưng rốt cuộc Đội tuyển Quốc gia Singapore đã vô địch Đông Nam Á cả thảy 4 lần.

Bóng đá là một cuộc chơi tập thể. Một tập thể tốt không hẳn nhất nhất phải được nhào nặn từ tất cả những cá nhân tốt, và ngược lại. Đấy là còn chưa nói, có những cầu thủ - những tập thể có tố chất tốt, và khi được ghép vào nhau trong các Đội tuyển U thì nó quả nhiên cũng tạo nên một tập thể tốt, nhưng càng lớn lên, khi những điểm yếu về thể lực, tâm lý càng lộ ra, khi những cám dỗ xã hội càng xâm lấn bản thân mình thì mọi thứ lại thay đổi theo chiều hướng không tính cực.

Thế nên xét cho cùng, khi ông Dido ví tố chất kĩ thuật của cầu thủ Việt Nam với cầu thủ Brazil và khi ông Park Hang Seo ví tố chất kĩ thuật của chúng ta với những cầu thủ Hàn Quốc thì người hâm mộ cũng đừng vội nhìn vào đó mà phấn chấn. Tố chất, xét cho cùng chỉ là những viên gạch đầu tiên. Để lắp những viên gạch thành một cái bếp, một ngôi nhà, rồi cả một toà nhà vững chắc lại là cả một lộ trình dài.

Người cá biệt Miura

Khi mới sang cầm quân Đội tuyển Việt Nam, HLV người Nhật Toshiya Miura phải đứng trước câu hỏi: "Ông nghĩ gì về tố chất kĩ thuật của cầu thủ Việt Nam?". 

Câu trả lời là: Kĩ thuật cầu thủ Việt Nam chưa là gì cả! Sau này khi U.23 Việt Nam chạm trán với các đội bóng Tây Á tại vòng chung kết U.23 châu Á, ông Miura còn trở lại chủ đề này: "Có thể kĩ thuật của chúng ta đã khá hơn, nhưng là khá hơn so với chính mình thôi. Còn so với những đội như UAE chẳng hạn, chúng ta không bằng họ". 

Không chỉ chê tố chất kĩ thuật của cầu thủ Việt, ông Miura còn chỉ ra những điểm yếu về thể lực và khả năng tư duy, thế nên khi Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật thi đấu, và khi một bộ phận truyền thông không ngừng tung hô chuyến xuất dương này, ông Miura không ngại bảo: "Họ chưa đủ trình độ đá ở giải nhà nghề Nhật Bản". Có lẽ, trong số những thầy ngoại từng làm việc ở Việt Nam, ông Miura là người nói thẳng nhất, và cá biệt nhất.

Ngọc Anh

Hiếu Hà
.
.
.